TodoDeku | Conviction chap 1 – GreyDayMoon

Bản gốc: 1501

Bản dịch: 1540

Shouto nhìn chằm chằm vào phía sau mái tóc xù xù xanh xanh đang trên nằm giường bệnh viện cách anh vài feet*. Tối qua thì suýt nữa rồi. Nếu Hero Killer thật sự định giết anh và Midoriya thì bây giờ hẳn họ đang chễm chệ đầu trang báo. Nhưng đồng thời thì nó cũng là dịp để họ tận mắt chứng kiến tội phạm chân thật ra sao. Shouto thừa nhận rằng anh không đủ kĩ năng để hạ Hero Killer mặc cho sức mạnh đang chạy trong huyết quản anh mạnh thế nào.

Shouto quan sát ngực cậu phập phồng. Dù bị thương nhưng có vẻ Midoriya cũng đã ngủ được. Anh đáng nhẽ nên đoán ra Midoriya đủ mạnh mẽ để hồi phục từ vụ tai nạn mà không bị nhiều di chứng. Nhưng bản thân anh thì không chắc lắm, vụ này làm cảm giác khó chịu trong anh rõ nét hơn bao giờ hết. Một lần nữa, thế giới anh xoay mòng, bởi cậu bạn cùng lớp với những nốt tàn nhang.

Anh lần mò dòng ký ức về lúc họ nhập học đến nay. Anh thấy mình nhìn Izuku và năng lực kì lạ gây hại cho chính chủ nhân, anh từng nghĩ nó là một quirk tồi tệ để trở thành anh hùng. Tuy nhiên, anh nhận ra sức mạnh ấy nó có mối liên kết gì đấy tới All Might. Có thể Midoriya là người tiên phong kiểm tra sử dụng sức mạnh và cậu đã có cơ hội tại đại hội thể thao. Lúc ấy, tâm trí anh như tan vỡ cùng với nỗi căm hận luôn hiện hữu nơi anh, chúng phôi pha dần theo lời nói của cậu. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới phai mờ chỉ bằng giọng Midoriya, nụ cười, đôi mắt xanh lấp lánh, Midoriya đã nhìn anh, hạnh phúc, kính nể.

Anh chưa từng thấy ánh nhìn nào đẹp như vậy. Anh muốn được nhìn lại nó, đấy là lý do anh chấp nhận chính mình, thậm chí học cách kiểm soát ngọn lửa trong anh. Chỉ để nhìn sự kính nể tràn ngập đôi mắt Midoriya khi cậu hướng vô Shouto. Cũng vì lẽ ấy, lòng anh mới lạnh ngắt như băng lúc điện thoại hiển thị vị trí của Midoriya. Midoriya sẽ chỉ làm vậy nếu cậu gặp nguy hiểm. Anh chạy như lướt gió, tim chòng chành sự lo lắng hơn cả nỗ lực chạy nước rút tới bên cậu. Shoutou kinh sợ khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu anh không đến.

Đồng thời anh cũng rất hân hoan, lần nữa, anh lại có thể khoe mẽ trước cậu trai tóc xanh, rằng anh là anh hùng trong mắt mọi người. Nhưng anh không ngờ Hero Killer quá gan lì, gã ta là một tên tội phạm đáng sợ. Xuyên suốt trận đánh, tim Shouto như bị xé toạc, không phải vì sợ Stain, mà là vì Midoriya bị tổn thương bởi cậu đối đầu trực tiếp với Hero Killer. Thật mừng khi cuối cùng cũng kết thúc, mắt anh len lén lướt lên lướt xuống để chắc chắn Midoriya không bị các vết thương nguy hiểm tới tính mạng. Chí ít những vết thương nhỏ cậu bị sau cuộc chiến không là gì so với Iida.

Dường như chưa đủ, bóng đêm tội lỗi vẫn muốn đẩy Shouto xuống bờ vực chông chênh. Thứ sinh vật có cánh không biết từ đâu bất ngờ lao ra và cướp lấy Midoriya. Cả cuộc đời, Shouto chưa từng hoảng loạn như vậy, và kẻ bại trận lại là người giải cứu Midoriya, anh vô dụng làm sao. Phải, đó là mở đầu cho tất cả. Shouto phải đặt dấu chấm hết cho sự mở đầu này.

 

-=-

 

‘’Đợi đã Midoriya!’’

Izuku quay người và thấy Todoroki tiến đến phía cậu với một chai nước trong tay. Izuku vừa mới rời viện, họ đang đứng ở khu đậu xe.

‘’Nè.’’ Shouto nói, xòe bàn tay còn lại, là hai viên thuốc nhỏ, anh đưa chúng cho Izuku. Izuku nghiêng đầu, bối rối. ‘’Y tá bận bịu kinh khủng tới nỗi quên đưa cậu thuốc. Chúng là cho những cơn đau vẫn còn sót ấy.’’

‘’À, cảm ơn cậu.’’ Izuku cầm lấy thuốc, xem xét chúng. Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu bạn cùng lớp của cậu có gì đó không bình thường. Chỉ là ánh nhìn của anh có gì đó khiến cậu không thoải mái. Và một lần nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra, chuyện có lẽ sẽ rất kỳ cục nếu chẳng có gì thay đổi giữa mối quan hệ của hai người. Shouto giơ chai nước cho Izuku, cậu cảm kích nhận nó, nhanh chóng uống thuốc.

‘’Todoroki, cậu ổn chứ? Trông cậu không ngủ được ngon lắm tối qua.’’ Izuku lo lắng nói. Anh có quầng thâm dưới mắt, nhưng có vẻ vẫn tỉnh táo chán.

‘’Tớ không ngủ được.’’ Todoroki thành thật. ‘’Tớ bị… phân tâm.’’

Izuku gật gù, tỏ vẻ hiểu. Hẳn là do cuộc chiến, như Izuku vậy. Nếu cậu nhìn vào gương thì có lẽ cậu cũng không kém gì anh, dù cậu đã ngủ được chút đỉnh, Todoroki chắc thì không nghỉ ngơi tốt rồi.

‘’N-nếu cậu cần tâm sự…’’ Izuku ngập ngừng đề nghị. Cậu cần phải để ý cảm xúc của mọi người. Đây là bài học mà cậu rút từ trường hợp của Iida. Cậu không thể phạm cùng một sai lầm lần hai. Todoroki gật đầu, Izuku mỉm cười. Lạ lùng thay, cậu có thể thề rằng có một vệt đo đỏ trên má anh.

‘’Không cần lo nữa đâu. Tớ nghĩ là tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi.’’ Todoroki nghiêm túc nói, rồi dừng lại, suy ngẫm kĩ càng, rồi miệng anh hé mở. ‘’Thật ra tớ cũng muốn hỏi là cậu có ổn không.’’

‘’Tớ sẽ ổn thôi. Ý tớ là quả thật tớ có rất nhiều điều cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì tớ chỉ vui vì chúng ta đã ngăn chặn máu rơi xuống nhiều hơn.’’ Izuku liếc nhìn Iida dần khuất bóng khỏi tầm mắt họ. Khuôn mặt cậu rạng rỡ quay sang nhìn bạn cậu. ‘’Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu cậu không đến.’’

Todoroki nhìn chằm chằm cậu, và trong một giây ngắn ngủi, Izuku đã nghĩ là anh không để ý rồi không nghe được những gì cậu nói. Phải mất một lúc sau thì Todoroki mới gật đầu đồng ý với cậu. Cảm thấy hơi lúng túng trước cái nhìn của tóc hai màu, Izuku chào tạm biệt, cảm ơn lần nữa về những viên thuốc rồi rời đi.

‘’Cậu có nghĩ tớ có thể đánh bại ông ta không?’’ Todoroki đột nhiên lên tiếng, Izuku dừng bước, ngoái nhìn anh. ‘’Hero Killer.’’

Izuku ngẫm nghĩ cẩn thận để lựa lời nói tốt nhất có thể. Trông cậu bạn anh như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trung thật nhất.

‘’Tớ không chắc ông ta sẽ bị hạ bởi bất kì người nào. Ừm thì, có lẽ là All Might, như lời ông ấy nói. Nhưng Hero Killer thật sự rất mạnh và cuồng loạn. Tớ chắc chắn ông sẽ làm bất cứ điều gì cho lẽ tin của ông ấy. Vì thế, trừ phi cậu ý chí như ông và sự sùng bái đó, thì tớ không chắc không ai có thể đánh hạ ông ta.’’ Izuku thành thật, Todoroki gật đầu, thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm. Izuku có hơi tự hào về điều này, chí ít lời nói của cậu đã giúp đỡ một con người.

Họ đứng nói chuyện thêm vài phút, nhưng càng nói Izuku càng thấy mệt mỏi. Cậu cố gắng tập trung lắng nghe Todoroki nhưng khó quá. Và khi cậu ngáp thì Todoroki dừng nói về vấn đề gì ấy mà anh đang nói.

‘’Todoroki, tớ xin lỗi nhưng mà tớ cần phải đi rồi. Cứ gọi hay nhắn tin cho tớ nếu cậu muốn tiếp tục nói chuyện nha. Chỉ là tớ mệt quá.’’ Izuku xin lỗi. Cậu rất muốn ở lại nói tiếp nhưng quả thật rất khó khi mắt cậu cứ diu díu. Todoroki im lặng một cách kì lạ, Izuku xoay người để đi rồi cậu vấp ngã vào vòng tay ấm áp. Izuku bất chợt chóng mặt, khó chịu bởi sự buồn ngủ. Không đúng. Có cái gì đó không đúng.

‘’Tớ nghĩ tớ cần vô bệnh viện.’’ Izuku nhướng người nhìn anh. Lưng cậu áp lên ngực Todoroki, hoàn toàn dựa vào anh. Cậu cảm thấy xấu hổ tột độ khi lại phải nhờ vả anh.

‘’Đừng lo. Ngủ đi Izuku.’’ Todoroki nói, đôi mắt bám chặt Izuku. Izuku cau có, bối rối, có cái gì đó không đúng ở đây, nhưng cậu tin tưởng Todoroki. Cậu không thể chỉ ra cái gì không đúng bây giờ, màu đen mờ bao lấy đầu cậu, buồn ngủ quá rồi. Mắt cậu từ từ buông xuống.

Trước khi nhắm mắt, cậu nghĩ rằng môi Todoroki đã nở một nụ cười hiếm hoi.

Đôi lời của tớ: nguồn

1.png

5 bình luận về “TodoDeku | Conviction chap 1 – GreyDayMoon

Bình luận về bài viết này