(BakuDeku) Giờ nghỉ ngơi xin đừng làm phiền

Trans: 你的小可爱 (Tiểu Khả Ái) 
PR: Ochibi 
Edit: Merri T.
 
Toàn bộ dou/ảnh dưới đây có sự cho phép của tác giả, trans và edit chỉ vì tình yêu vô bờ bến với char và cp, hoàn toàn phi lợi nhuận. Xin đừng đem đi ra ngoài.
Font dùng để type được download từ: bit.ly/fontmanga1. Xin cám ơn nhóm Wonderland đã share bộ font này.

Read More »

TodoDeku | Conviction chap 3 – GreyDayMoon

Bản gốc: 1732

Bản dịch: 1822

Thế giới chao đảo bên dưới chân Izuku và những gì cậu có thể làm là nghiến răng, ngả người lên lại  giường. Cậu từ từ ngẫm nghĩ từng lời anh nói rồi chợt nhận ra tình hình tệ hơn những gì cậu sợ. Shouto bị sao vậy? Tại sao cậu ấy lại làm thế?

‘’Tớ không thể ở đây.’’ Izuku nghiêng đầu trên giường, ngước nhìn chàng trai cao hơn. Shouto nhíu mày, biểu lộ sự bối rối ẩn sau vẻ mặt vô cảm ấy.

‘’Đừng lo, chốc nữa chúng ta sẽ tìm cách xoay sở. Tớ chắc chắn mẹ cậu sẽ không để tâm đâu.’’ Shouto nói, đơn giản nghĩ Izuku chỉ đang lo lắng về điều ấy. Nhưng anh khá chắc là mẹ Izuku sẽ không phản đối việc cậu được bảo vệ và quan tâm.

‘’Tớ không muốn ở đây.’’

Lời tuyên bố kịch liệt của cậu khiến Shouto ngập ngừng. Chuyện này hoàn toàn không quá bất ngờ nhưng vẫn đau đớn khi anh đối mặt nó. Izuku chỉ là không hiểu anh đang giúp đỡ cậu. Chỉ là cần thời gian và Izuku sẽ chấp nhận ý kiến của anh, có thế thôi.

‘’Hãy để tớ giúp cậu.’’ Shouto thở dài bởi tình cảnh trước mắt dù anh cũng chẳng mong gì việc Deku chịu quen với nó. Có lẽ hai người họ còn một con đường gồ ghề phải đi. Nhưng nếu nó giữ Deku an toàn khỏi thế giới đầy rẫy mưu mô hãm hại cậu thì ổn cả. Shouto sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống của mình.

Anh vươn tay định giúp nhưng Izuku tránh né, thậm chí đẩy tay anh ra. Đôi mắt xanh lá của cậu hơi hoảng loạn, Shouto cau mày. Từng bước nhỏ, Shouto tự nhắc nhở. Trông cậu như một con thú sợ hãi tột độ, dáng vẻ bị kích thích không khác gì một con thỏ chìm trong sự khiếp đảm. Khóe miệng Shouto nhẹ nhướng. Quả thật Izuku có vẻ ngoài như thỏ vậy, ngay cả bộ trang phục anh hùng của cậu cũng như thỏ.

‘’Shouto, tớ về nhà đây. Cậu hãy tháo bỏ còng tay đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cậu có thể dính vào nhiều rắc rối vì vụ này đấy.’’ Izuku cố lý luận với người bạn mặt có vết sẹo. Cậu chầm chậm nhích xa Shouto, ánh nhìn của anh rất kỳ lạ, Izuku không chắc anh có còn là bạn cậu nữa hay không.

Khóe miệng anh nhếch cao bởi lời lẽ của cậu. Cậu trai nhỏ hơn vẫn lo lắng cho anh mặc dù chính cậu chẳng thoải mái mấy với tình hình hiện tại. Shouto chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ai đó luôn nghĩ đến người khác như cậu trên hành tinh này. Và điều ấy chỉ tô đậm thêm ý nghĩ rằng luôn có loại người sẽ cướp Izuku khỏi anh. Ngữ người không xứng đáng được chạm cậu, một người thuần khiết, ngây thơ.

‘’Ổn cả Izuku ạ, tớ sẽ cẩn thận. Tớ sẽ không để ai cướp mất cậu đâu. Cậu sẽ an toàn ở đây. Sẽ không có bất cứ ai tìm ra cậu.’’ Shouto trấn an.

Izuku tái nhợt đi. Nỗ lực làm Shouto suy nghĩ về hậu quả của những hành động đó hoàn toàn thất bại. Và nó thật sự cho Izuku thấy Shouto đã nghĩ về hậu quả rồi. Căn bản là anh không quan tâm. Cậu dựa vào cái giường phía sau cậu để đứng dậy, Shouto quan sát cậu, khuôn mặt trống rỗng chưa từng biết. Nụ cười sởn gai ốc biến mất, lại là vẻ vô cảm như lúc trước.

‘’Cậu định đi đâu? Cậu có cần tớ giúp đưa đến phòng vệ sinh không? Nếu cậu đói bụng thì tớ sẽ lấy đồ ăn liền cho.’’ Lời đề nghị của Shouto lơ lửng khắp Izuku, kề cận một cách không thoải mái khi cậu tiến đến cánh cửa phòng. Nếu cậu đang ở nhà Shouto thì những người thân còn lại hẳn nên ở xung quanh, nhỉ?

Izuku không thích ý tưởng nhờ vả Endeavor, cậu kinh tởm ông nhưng bây giờ cậu cần ai đó kiềm chế Shouto. Nếu Izuku không đi trước một bước thì cậu sẽ phải phụ thuộc vào người khác. Shouto có anh chị em mà nhỉ? Hay một người hầu cũng được, cậu biết gia đình Shouto khá giả thế nào nên chắc chắn phải có người hầu giúp cậu.

Izuku lê chân tới cửa, vịn vào đồ nội thất khi tiến lên. Shouto kiên nhẫn bám gót Izuku, chờ đợi cậu nhờ giúp. Izuku thì chẳng muốn nói gì với Shouto nữa, càng nói thì tình huống càng khó chịu. Shouto đi vòng qua cậu để mở cửa, đầu anh nghiêng nghiêng, tò mò quan sát Izuku loạng choạng ra dãy hành lang.

Căn nhà im lìm, Izuku tìm kiếm khắp nơi nhưng sự thật phũ phàng rằng những người ở đây chỉ có cậu và ‘’bạn’’ của cậu. Căn nhà rộng thênh thang, không có lấy hơi người. Izuku thấy cửa ra vào, cậu bước đến phía nó. Nhưng Shouto đã nhanh chóng chặn cậu lại, anh trở thành bức tường ngăn cách giữa cậu và cánh cửa thông với thế giới bên ngoài.

‘’Ngoài đó chả có gì thú vị cả.’’ Shouto nói, cố nhẹ nhàng hết sức để dẫn cậu tránh xa nó.

‘’Tớ muốn ra ngoài.’’ Izuku đáp, ánh mắt phóng qua Shouto, đăm đắm nhìn cánh cửa.

‘’Có lẽ lần khác thôi, Izuku.’’ Shouto kiên quyết, tay anh đặt trên vai cậu, nhẹ đẩy về lại trong phòng. Nhưng Izuku nhấn mạnh chân cậu xuống, từ chối di chuyển.

‘’Những người khác đâu rồi?’’ Izuku hỏi, ngoái đầu nhìn căn nhà trống rỗng. Vắng vẻ một cách quái lạ.

‘’Họ không ở đây. Họ chắc chắn sẽ không tới đây. Vì đây là một căn nhà trú đông* cũ kĩ. Bây giờ tớ chủ yếu dùng nó lúc tớ muốn… có khoảng thời gian cá nhân khỏi họ.’’ Shouto trả lời, tim Izuku nặng trĩu. Vậy cậu và anh quả thật đang ở một mình. Nó càng chính là lý do Izuku cần phải ra ngoài. Cậu vẫn có thể nhờ hàng xóm nếu Shouto thật sự nghiêm túc về tất thảy mọi chuyện.

Izuku nơm nớp liếm môi, cậu dứt khoát vượt qua Shouto nhưng anh tiếp tục chặn cậu.

‘’Izuku, đừng làm thế.’’

Izuku ngước nhìn Shouto, gương mặt anh vô cảm, nhưng lại không giống vẻ mặt trống rỗng thường ngày của anh. Nó khiến Izuku sợ. Đôi đồng tử hai màu cũng không gợn tí cảm xúc, vẻ nguy hiểm bao trùm lấy chúng. Trông Shouto lúc này chẳng khác gì một tên tội phạm, đôi bàn tay trên vai cậu hơi siết chặt, như đang đe dọa.

Izuku vô thức lùi lại, tay anh hụt hẫng. Rõ ràng nếu muốn tự do thì trước tiên cậu phải vượt được chàng trai cao hơn.

‘’Thả tớ ra.’’ Izuku lo lắng, đó là lời yêu cầu cuối cùng trước khi sử dụng sức mạnh vật lý.

‘’Không bao giờ.’’ Shouto nghiêm nét mặt, sự nguy hiểm lan tỏa khi anh nhìn cậu từ từ vào thế chuẩn bị tấn công. Izuku biết thực tế trận đấu này sẽ chẳng kết thúc đẹp đẽ mấy. Nhưng nếu Shouto không có ý làm đau cậu thì cậu sẽ có lợi. Hơn thế cả, anh không thể dùng quirk của anh trong chính nhà mình cùng việc nếu trận đấu đủ ồn ào thì có lẽ sẽ có ai đấy đến giúp.

‘’Hãy quay vào và ngồi xuống, Izuku.’’ Shouto bất di bất dịch, vững chãi đứng chắn cánh cửa. Anh không muốn phải xử lý bằng vũ lực với Izuku. Nhưng anh cũng muốn làm những điều như cậu đã làm cho anh, Shouto nhất định phải cứu Izuku khỏi chính bản thân cậu.

Izuku lắc đầu, phản đối.

Trận đấu không kéo dài mấy. Izuku vẫn còn yếu bởi thuốc mê nên Shouto hạ cậu rất dễ dàng. Anh nhăn nhó khi phải làm thế này. Cho dù Izuku không có năng lực trợ giúp nhưng cậu đã đánh bằng tất cả những gì cậu có. Shouto kinh ngạc khi Izuku nhận thức được cậu không thể thoát khỏi thì cậu bắt đầu hét to.

Nó gần như là một lời cầu cứu. Nó hoàn toàn khiến Shouto rối loạn nhưng anh nhanh chóng tóm lấy cậu bé đang vật vã. Izuku vùng vằng, quằn quại ráng bỏ chạy, anh giữ chặt cậu đoạn kéo cậu vào sâu trong nhà. Nếu Izuku cố tạo sự chú ý để người ngoài biết thì Shouto không còn sự lựa chọn nào khác cho cậu.

Shouto không hề thích thú gì với điều anh sắp thực hiện nhưng nó rất cần thiết, anh sẽ làm tới khi nào Izuku nhận ra rằng nó vì chính lợi ích của cậu. Shouto lôi mạnh cậu trai tóc xanh đang hoảng loạn vào một căn phòng, không cửa sổ và tường chống ồn. Nó gợi lại những ký ức đen tối trong lòng Shouto, tuy nhiên anh thầm cảm ơn cha anh, nhờ ông ta, anh có một nơi hoàn hảo để giữ Izuku.

Anh thả cậu bé nhỏ con xuống, cậu lập tức nhảy xa khỏi anh, cậu thở hổn hển vì đã dùng quá sức lúc đấu. Mắt cậu lướt quanh quất, chỉ có một cái giường bé cỏn con ở góc phòng u ám. Shouto nhanh nhẹn đánh lạc hướng Izuku rồi lùi ra ngoài căn phòng, anh đóng khóa kĩ cánh cửa. Anh không muốn có thêm bất cứ trận đấu nào nữa. Anh trượt mở nhẹ nắp cửa, ngó nhòm cậu hoang mang chạy đến.

‘’Thả tớ ra Shouto!’’ Izuku thét, căm phẫn đập cửa rầm rầm. Hốc mắt Izuku nong nóng những giọt lệ nhỏ chứa đầy sự vô vọng khi cậu ngước nhìn Shouto.

‘’Tớ sẽ quay lại trong chốc lát. Cậu chỉ cần thời gian để bình tĩnh. Tớ xin lỗi khi chúng ta phải trải qua việc này, Izuku. Nhưng tớ hứa chuyện sẽ ổn hết. Tớ chỉ cần cậu hợp tác với tớ.’’ Shouto nói, thấy Izuku khóc khiến anh có cảm giác đau đớn. Anh không thích chúng chút nào. ‘’Tớ sẽ chuẩn bị vài món ăn. Mấy phút thôi. Làm ơn hãy nghỉ đi.’’

‘’KHÔNG!’’ Izuku kêu la, cậu tiếp tục đập mạnh, Shouto đóng nắp cửa, tiếng khóc nhỏ dần bị ngăn cách bởi cánh cửa. Anh dựa lưng lên nó, lắng nghe tiếng đập ầm ầm mà Izuku muốn gây sự chú ý của anh. Mắt anh nhắm nghiền, hít sâu. Nó không diễn ra tốt đẹp như anh nghĩ, sự thật thì nó là một thảm họa.

Author’s notes: Dark hơn chút rồi 😮
                            speely boi plz đừng phá nhà

Đôi lời của tớ: Gửi tặng bản dịch nì cho đồng chí Cỏn :)) nhờ thím toi mới siêng năng hết ngâm giấm chương 3. Tiếp thì chỗ * này, nó chả quái gì khó hiểu cả. Ừ, vì Đụt là COCC nên nhà nó chia theo mùa để ở chả có gì đáng ngạc nhiên cả haha huhu nhà còn chia theo mùa ở nữa chs đồ tư sản huhu.

TomuDeku | Stray – Nhà

Bản gốc: 1256

Bản dịch: 1466

______________________________________

7 năm sau…

______________________________________

‘’Nếu cậu không phải phải bạn thân tớ thì tớ đã treo cổ cậu rồi.’’ Hoàng tử Todoroki lầm bầm càu nhàu. ‘’Không thể tin được. Tất cả mọi thứ.’’

‘’Thôi nào.’’ Izuku xì một tiếng. ‘’Rồng nên được bảo vệ! Chúng là loài săn mồi kì diệu thế mà chúng rất khiêm tốn, chúng chưa từng có suy nghĩ chúng là thượng đẳng, chúng còn có tuổi thọ cao, thế hệ sau của chúng ta sẽ cần kiến thức của chúng! Chúng không phải là mấy cái giống mê hoặc dụ dỗ tâm trí hay Obscurus*, cho nên—’’

‘’Cho nên cậu hãy im lặng khi chúng ta trốn đi!’’ Hoàng tử nài cậu rồi tạo ra một bức tường băng, nhưng nó chỉ câu được thêm tí thời gian để họ trốn, và cuối cùng là gặp ngay một ngõ cụt. ‘’Tuyệt vời. Bây giờ thì nếu cậu không cho tớ giết nó thì chúng ta sẽ chết đấy, Midoriya.’’ Hoàng tử cẩn trọng xoay nhìn con rồng.

Một ngọn lửa màu xanh lá phun vào tảng đá họ đang trốn đằng sau. Hoàng tử Todoroki tạo băng phía sau lưng để tránh sức nóng nhưng do nhiệt độ quá cao nên tảng đá phát nổ.

Sinh vật khổng lồ gầm gừ gào, cái đầu đầy gai nhọn lắc lắc khiến các mảnh đá vụn rơi rớt. Izuku tiến lên một bước trước hoàng tử, bàn tay cậu vươn ra cố trấn an nó.

‘’Xoài, làm ơn! Là tao nè! Deku, nhớ chứ!?’’ Cậu hỏi, giọng lớn lớn, hai bàn tay giơ lên tỏ ý đầu hàng. ‘’Thôi nào? Tao không cố ý rời khỏi mày với Bakugou, tao biết rất khốn nạn khi mày bị nhốt dưới tầng hầm, nhưng mày đã ăn con ngựa của hoàng tử, mày biết đó… cho nên– OKAY, WHOA!’’

Deku nhảy lùi lại, kịp lúc tránh con rồng khạc lửa trúng ngay chỗ cậu vừa đứng. Hoàng từ Todoroki xoa mặt bởi tình huống ngu xuẩn họ mắc phải.

‘’Đây là lý do cậu không được mang trứng rồng lên thuyền.’’ Todoroki bước một bước, tay đẩy Izuku nằm xuống đất, tay kia tạo một trận bão tuyết hòng đóng băng nó. Nhưng Izuku đã hét và đẩy anh xuống.

‘’Không! Đừng làm đau nó—’’

‘’Midoriya Izuku! Cậu đang hại chết chúng ta đấy! Làm sao—’’

‘’Chúng ta, với tư cách là con người biết suy nghĩ, phải bảo vệ những sinh vật yếu hơn chúng ta!’’

‘’Sao một con bò sát mình toàn gai khổng lồ màu xanh lại yếu hơn chúng ta được!? Cậu muốn chúng ta chết—’’

Xoài, con rồng ấy, hít sâu, cổ họng sinh đầy khí ga, chuẩn bị nướng giòn cả hai người họ. Bỗng nhiên, cái ngõ hàng cụt sau lưng họ có ánh sáng.

Vách hang xuất hiện cái lỗ. Tiếng đọc thần chú lầm rầm ngoài hang, con rồng rít quằn quại, khạc ra những đốm lửa nhỏ nhưng đủ để thiêu cháy áo choàng hoàng tử, sau bị dập tắt một cách dễ dàng. Vách hang sụp đổ, một gã trai cao, da nhợt nhạt, miệng vẫn lẩm bẩm câu thần chú để đè ép con rồng xuống.

Con rồng thét dài, đau đớn, cuối cùng nó chịu thua, ngã uỳnh sang một bên, hang động rung ầm khiến nhiều mảnh đá vụn rơi xuống. Izuku há hốc nhìn, miệng càng mở to hơn khi nhận ra đấy là ai.

‘’Shigaraki Tomura!’’ Cậu thảng thốt, không tin vào mắt mình, nhưng cậu không bao giờ nhìn nhầm tóc mái trắng dài đó ở ai khác.

Gã phù thủy thở dài, vỗ đôi găng tay, vẫn là đôi găng thiếu một ngón giữa. Mặt hắn bị che phủ bởi tấm áo choàng.

‘’Tôi từng nghe kể rằng có một tên nghiên cứu ngu ngốc buôn lậu trứng rồng trên thuyền để rồi bị bỏ giữa vùng biển chỉ toàn nước là nước.’’ Hắn cởi trùm đầu, đôi mắt đỏ lờ mờ sau tóc mái. ‘’Tôi không ngờ tên ngốc đó lại là anh, Izuku.’’

‘’Ờm đây là tên ngốc của cậu.’’ Hoàng tử Todoroki giận dỗi, phủi bụi áo khoác. Trông anh có vẻ còn giận hơn lúc họ bị rồng tấn công.

‘’Wow! Em tìm bọn anh bằng cách nào vậy?’’

‘’Khá là dễ để thấy đuôi của một con rồng gai ở ngoài hang.’’ Shigaraki đùa cợt. ‘’Đi nào. Gió đang mạnh, về đảo chính thôi.’’

Không nói nhiều nữa, bọn họ trở ra bờ biển nơi hoàng tử và nhà nghiên cứu trôi dạt vào. Một con thuyền trên mặt biển, được neo vô cây cọ. Izuku khăng khăng muốn cho con rồng nằm trong thuyền nên họ mất ít nhất nửa tiếng chỉ để đẩy nó xuống hầm thuyền. Cuối cùng, sau đó, họ rời hòn đảo hoang tiến đến đảo chính.

‘’Hóa ra em là pháp sư của đảo Rồng!’’ Sau một khoảng lặng im, cậu mới hay tin. Cậu trông rất tự hào.

‘’Mà anh định làm gì với quả trứng rồng?’’ Shigaraki hỏi, giọng lạnh tanh. ‘’Bán nó?’’

‘’Không đời nào. Anh chỉ vô tình thấy nó không có mẹ nên anh đã đem nó về. Khi nó nở thì nó lẽo đẽo theo anh.’’

Hoàng tử thở dài. ‘’Cậu rất có cơ duyên với trẻ lạc, Midoriya.’’

Shigaraki không nhịn được tiếng cười khịt. Nói đúng quá.

‘’Có gì buồn cười? Anh là một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí, anh bảo vệ và tìm hiểu chúng. Nó không giống với nuôi mấy con mèo con hoang– như mẹ anh làm. Nói chung đây là một công việc nghiêm túc.’’ Izuku cố biện hộ cho mình nhưng mặt anh đỏ rực vì ngượng nghịu. ‘’Trong một tương lai không xa, những sinh vật này có thể sẽ bị tuyệt chủng, và không chỉ lũ trẻ sẽ không bao giờ được tận mắt thấy tận tay sờ mà còn là vấn đề sống chết, chúng ta phải giúp chúng được sống tốt hơn, an toàn hơn.’’

‘’Sao cũng được.’’ Hoàng tử đảo mắt. ‘’Đừng quay về Thần Thoại nếu không tớ sẽ buộc cậu phải dừng lại.’’

Izuku khúc khích. ‘’Ừm.’’

Shigaraki im lặng nghe từng lời Izuku nói. Có những thứ không bao giờ thay đổi. Điển hình là lòng tốt bụng muốn giúp mọi người sống của cậu. Đã nhiều năm trôi qua rồi, Shigaraki trở thành chúa tể của những con rồng. Hắn cũng hiểu rằng loài rồng sẽ không ở đây nữa, không như con người. Con người thật khó hiểu, khó hiểu hơn tất thảy những sinh vật huyền bí đang sống trên trái đất. Họ yếu ớt, dễ bị giết, nhưng họ vượt qua mọi sự hiểm nghèo, không như những giống loài khác.

Nhưng lập luận của Izuku rất chặt chẽ. Cũng vì con người vượt qua mọi sự hiểm nghèo, bằng logic, công nghệ, sự hy sinh, phát minh, khám phá, ấy chính là lý do con người nên giúp đỡ những kẻ yếu hơn, những kẻ không có lấy một cơ hội để sống tốt cho bản thân.

Y như những gì Izuku đã làm với hắn.

Và giờ thì hắn là một trong những người có thể giúp đỡ các sinh vật hoặc người sống tốt hơn.

Nó không hẳn là lý do để sống. Thật ra thì Shigaraki biết trên đời làm gì có cái gọi là lý do tồn tại. Con người luôn cố gắng bảo vệ, bám chặt sự sống khi họ còn có thể, nhưng cuối cùng con người sẽ chết thôi.

Nhưng chắc gì chết là kết thúc.

‘’Shigaraki, rất mừng khi lại gặp em.’’ Izuku ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. ‘’Em đã tìm được gì trong cuộc hành trình vậy?’’

‘’Nhiều lắm.’’ Shigaraki lặng lẽ nói. ‘’Và nhiều nữa. Nhưng…’’

‘’Sao thế?’’

‘’Lần này… Tôi muốn cùng anh chu du.’’

Cái móc màu xanh lá luôn kẹp cho áo choàng hắn không rơi lấp lóe ánh nắng mặt trời. Không nơi nào tươi sáng như nụ cười của Midoriya Izuku, không nơi nào tươi đẹp như cuộc sống hắn đang sống nhờ cơ hội nhỏ nhoi mà cậu trai tóc xanh đã nhân hậu trao cho hắn.

Có lẽ bây giờ hành trình của hắn sẽ tràn đầy những nụ cười tươi tắn và màu xanh xinh đẹp.

‘’Nó quả là một ý kiến tuyệt vời!’’

Từ lúc gặp gỡ cho đến tận cùng thời gian của Midoriya Izuku, mặc dù Shigaraki ngủ nghỉ dưới vòm trời nhưng hắn không còn là một tên vô gia cư lạc lối.

Bởi Izuku là mái nhà của hắn.

Và có lẽ, trong tương lai, hắn cũng sẽ là mái nhà của cậu.

Đôi lời của tớ: dấu * này ấy :))) tớ thấy quen quen lắm, ngồi tra tí thì quen thiệt, có lẽ tác giả cũng là Potterhead:

1.png

 

link nguyên bài đây luôn nhé ~

TomuDeku | Stray – Vũ hội

Bản gốc: 505

Bản dịch: 545

Hắn nhận ra con đường bản thân đang đi còn dài lắm khi nhìn Izuku nói chuyện, khiêu vũ với mọi người. Inko hào hứng mời hắn một điệu nhảy, hắn đồng ý rồi cố hết sức làm bà vui vẻ.

Hắn sẽ gặp gỡ nhiều người, nói nhiều hơn, nhảy múa nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn từ những người khác. Bọn họ có thể sẽ là những người có quan trọng của hắn, sẽ biết hắn dưới cái tên Shigaraki Tomura. Bọn họ có thể nghĩ hắn là kẻ trộm cướp, người du hành, nông dân, pháp sư, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là Shigaraki Tomura. Hắn là số 154.

Tuy nhiên, hiện giờ, bản thân hắn, hắn là Shigaraki Tomura, là người như hắn muốn.

Sau khi khiêu vũ với Asui và Uraraka là hoàng tử. Shigaraki có biết Asui và Uraraka nhưng hắn không chắc nên bắt chuyện họ như nào. Thật sự đây không phải là thời điểm tốt để dũng cảm bước tiếp, ở vũ hội này, hắn chỉ muốn làm thứ hắn biết. Hắn đứng yên, ngắm Izuku cùng Todoroki nhảy nhót, tim đập mạnh.

Shigaraki biết tiếng đập ấy là ‘’ghen tị’’. Nực cười quá sức vì ghen tị chỉ nên xảy ra khi nó dính líu cái gì đấy vốn của hắn. Midoriya Izuku không phải tài sản của hắn, không bao giờ. Hắn tự khiển trách mình trong đầu.

Izuku chìa bàn tay mang đôi găng Shigaraki đã làm tặng lần đó, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, miệng nở nụ cười đã cứu cả cuộc đời hắn.

‘’Shigaraki, đây là bài cuối rồi! Hãy nhảy đi.’’

Shigaraki gật đầu rồi nắm lấy tay cậu.

Âm nhạc dạo vào khá nhẹ nhàng, tiếng Tây Ban cầm xen lẫn tiếng kèn êm tai.

Vũ hội đầu tiên cũng là cuối cùng của hai người.

Mấy nàng phù thủy chơi một bản nhạc dịu dàng bằng sáo và dương cầm. Giai điệu nghe như sự khởi đầu của một chuyến hải hành.

Hài hòa làm sao.

Lúc nhạc dồn dập hơn, Shigaraki cảm được bản thân hắn đang khát cầu Izuku. Nhưng đồng thời, hắn cũng khát cầu thế giới. Khi hắn gập người, bàn tay đỡ tấm lưng cậu, xoay cậu trai nhỏ nhắn một vòng rồi kéo về thì nhạc cụ bằng dây vang lên, tạo một cảm giác khởi hành tuyệt diệu.

‘’Hôm nay chính là ngày ấy, phải không?’’ Izuku nói giữa những bước nhảy. Shigaraki siết chặt hông cậu. Cậu trai tóc xanh méo mó cười.

‘’Hãy nhớ.’’ Cậu nói khi gập người, miệng kề môi. ‘’Em luôn tự do để trở về. Để về nhà.’’

Nhà.

‘’Em có thể tìm thấy những mái nhà khác lúc em du hành.’’ Izuku nói. ‘’Nơi này là một trong số đó.’’

Hắn không kiềm được ước muốn ngốc nghếch với cậu bé này.

‘’Đi với em không?’’

Shigaraki thầm chửi thề cách hắn mời mọc cậu như thể cầu xin. Izuku chôn mặt vào ngực hắn, tiếng cười nghèn nghẹt.

‘’Em sẽ ổn thôi, Shigaraki Tomura. Khi anh tới tuổi thì anh sẽ tìm kiếm điều mình hằng mong muốn. Có lẽ một ngày nào đấy, đường chúng ta đi sẽ giao nhau.’’

ShinDeku | Relinquished Mind – Chap 1

Author: Jastra

Link gốc: Relinquished Mind Chap 1

Translator: M.

Beta: H.


Chương 1: Trái tim

Mày có thể làm được Izuku, mày là một anh hùng, Midoriya nghĩ khi cậu chậm rãi băng qua một tòa nhà lớn bị bỏ hoang trong một khu vực xơ xác, đìu hiu của thành phố. Phần lớn cửa sổ đã bị vỡ hoặc đóng ván và toàn bộ nơi này trông vô cùng hoang vắng, chỉ thỉnh thoảng có những tên tội phạm hoặc kẻ lang thang tìm nơi trú ẩn từ bên trong những bức tường trống rỗng và lạnh lẽo.

Read More »

ShinDeku | Relinquished Mind (Jastra)

Disclaimer: Tui không sở hữu gì ngoài bản dịch hết. Tác giả đã cho phép tui dịch fic này, xin đừng mang ra ngoài. Tui dịch vì tình yêu với nhân vật và muốn chia sẻ với mọi người; hoàn toàn phi lợi nhuận.

Author: Jastra

Fic gốc: Relinquished Mind

Pairing: Shinsou Hitoshi/Midoriya Izuku

Tags: Mind Control | Villain Shinsou Hitoshi | Kidnapping | Unrequited Love | Bad Ending | For Midoriya | Brainwashing | Possessive Behavior | Drama | Rape/Non-con Elements | Anal Sex | Oral Sex | Hand Jobs | Extremely Dubious Consent | Kinda Yandere Hitoshi | Dark  

Translator: Merri T. ⇒ Wattpad

Beta: An Huyên

Chapters: 3/4 

Status:  Finished

Warning!!! Ở chương 2, 3 sẽ có cảnh H (và rape)

~ Lời tui muốn nói: Thank Jastra for writing and allowing me to translate this fanfic.

Cám ơn cô Huyên, cô Sìn và cô O đã giúp tui trong quá trình dịch fic này.

Cám ơn mọi người đã đọc ^v^

Summary: 

Không một ai tin rằng Hitoshi có thể trở thành một anh hùng với kosei của hắn. Sau nhiều năm bị bàn tán rằng hắn có tiềm năng trở thành một tội phạm, thì việc kết thúc như thế với hắn rất tự nhiên.

Điều tuyệt nhất khi làm một tên tội phạm? Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với Deku.

Gợi ý Password

Chap 1: Heart

Chap 2: ⌈ H ⌋ Mind

Chap 3: Đấu tranh

(TodoDeku) All MIGHT JAPAN Talk Show 1-1

Edit:Ochibi

Người vẽ:  爱绘画的红豆沙

Đây là một series dài tập, tính tới giờ là tới 89 chap rồi…rớt hố vui vẻ~ *đào hố*

* ( ̄▽ ̄)”* ( ̄▽ ̄)”* ( ̄▽ ̄)”

Toàn bộ dou / ảnh dưới đây đều \có sự cho phép của tác giả , edit chỉ vì tình yêu vô bờ bến với bảo bảo+ vì đây là cp mình yêu thích Edit rất rách rất thô xin đừng đem đi ra ngoài.Read More »

ShinsouDeku | NGÀY 3 (Tin tưởng/Cạnh tranh): Nghỉ giải lao chút xíu

AuthorMarron121

Link bản gốc: Day 3 (Trust/Rivals): A little break

Rating: General Audiences

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku & Shinsou Hitoshi

Characters: Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku

Additional Tags: Combat training, tournament arc spoilers, trust issues, trust

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series: <- Phần trước • Phần 3 của series If I know what love is, it is because of you (ShinDeku week 2017) Phần sau -> ShinsouDeku week

Collections: ShinDeku Week

Quét bom: hong có dì để quét cả, hường hường hường ngọt ngọt ngọt, đọc xong hãy đánh răng rồi hẵng đi ngủ nhé :))) kẻo lại sâu răng thì khổ

Nghỉ giải lao chút xíu

ShinsouDeku | NGÀY 3 (Tin tưởng/Cạnh tranh): Nghỉ giải lao chút xíu

Bản gốc: 1103

Bản dịch: 1195

Hitoshi hiểu hai điều trong đại hội này:

 

Thứ nhất, Midoriya rất mạnh. Thật đấy, Shinsou hết sức kinh ngạc, một con người nhỏ bé nhường thế lại rất cmn mạnh. Hắn vốn biết thằng nhóc đó phải mạnh nếu ở khóa anh hùng, nhưng cậu đánh ngã Shinsou cứ như hắn không trọng lượng vậy (thú thực, hắn khá là nhẹ cân).

Có lẽ do quirk của cậu? Hắn không chắc, hắn sẽ hỏi cậu ngày nào ấy.

 

Thứ hai, Midoriya rất bền bỉ. Ngay cả khi Shinsou cố tránh né cậu thì Midoriya cũng không bỏ cuộc việc kết bạn với hắn.

Lúc đầu, Shinsou giận dữ, vì cái chó má gì mà đứa nhóc trong khóa anh hùng, đặc biệt lại là đứa đã đập sấp mặt hắn, ráng làm bạn với hắn, kẻ thua cuộc từ khoa phổ cập? Hẳn nó là một trò đùa. Một trò đùa kinh tởm, tàn ác.

Nhưng, Midoriya rất kiên quyết, và khi cuối cùng hắn đã tường tận cậu thì hắn ngạc nhiên, tên nhóc có mái tóc xanh, những nốt tàn nhang muốn thành bạn của hắn chỉ bởi… hắn có vẻ như là người tốt.

Shinsou Hitoshi, được coi là người tốt. Ấy đấy mới là thứ hắn gọi là trò đùa.

 

‘’…ơi. Shinsou!’’ Midoriya réo hắn, tay thình lình giơ hai ngón trước mặt hắn. ‘’Cậu không sao chứ? Trời ơi, tớ đánh mạnh quá à? Ôi trời ơi, tớ xin lỗi—’’

‘’Tôi ổn.’’ Shinsou lẩm bẩm, gắng không khiến cậu lo lắng. Hắn chợt nhận ra hắn đang nằm trên đất, bụi bặm. Ồ, phải thôi, họ đang luyện tập đối kháng.

‘’Thế thì,’’ cậu bé nhỏ con mở lời, giúp người còn lại đứng dậy khỏi mặt đất. ‘’chúng ta nghỉ chút nhé? Cậu xứng đáng đấy.’’

‘’Chắc rồi, mông tôi hôn đất mẹ có nghĩa là tôi xứng được giải lao.’’ Shinsou trêu, đứng dậy.

‘’Cậu biết tớ không có ý đó mà.’’ Midoriya hờn dỗi làm bụng Shinsou sôi sục cảm xúc. ‘’Từ lúc chúng ta bắt đầu rèn luyện thì cậu đã tiến bộ rất nhiều. Cậu biết chứ nhỉ.’’

‘’Tôi đoán là cậu đúng.’’ Shinsou đồng ý, họ đi tới chiếc ghế dài ngay ngoài khu vực tập luyện họ đang đứng. ‘’Có thể chạy mà không mất sức nhanh thật tốt, tôi thừa nhận điều ấy.’’

Midoriya khúc khích, nở một nụ cười với Shinsou, mỉa mai thay, khiến hắn hụt hơi. May mắn cho hắn, cái ghế ở khá gần, chẳng mấy chốc họ đã ngồi uống nước từ chai họ đem cùng. Một khoảng lặng yên bình, hắn đột nhiên nghĩ đến nỗi băn khoăn về sức mạnh của Midoriya. Hắn muốn hỏi cậu, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

‘’Cậu đang nghĩ gì vậy?’’ Izuku hỏi, đôi mắt đầy sự tò mò. Hắn quên béng Midoriya rất nhạy cảm, nhưng nó thật tuyệt vời.

‘’Thiệt ra,’’ Shinsou hé miệng, bàn tay vô thức gối sau cổ. ‘’tôi chợt nhớ là cậu mạnh hơn vẻ ngoài nhiều.’’

‘’Ô-ồ.’’ Midoriya ngượng ngùng, hai bàn tay xoắn vào nhau. ‘’Cảm ơn cậu.’’

Vệt má hồng tạo một phản ứng dây chuyền, bởi bây giờ tới lượt má Shinsou đỏ ửng. Hắn uống thêm ngụm nước, cố hạ hỏa, đoạn nói tiếp. ‘’Tôi chỉ muốn hỏi, quirk của cậu, ừm, là sức mạnh à?’’

Dù là thoáng chốc nhưng Shinsou có thể thấy cậu run run, cứ như bị điện giật. Rồi cậu như tượng đá, rồi những cảm xúc trên khuôn mặt cậu: sốc, sợ hãi, nghi ngờ, và cuối cùng là… một nụ cười ngượng ngập.

‘’Ừm thì…’’ Midoriya nói, những ngón tay xoắn xít. ‘’Cậu đã thấy ở cuộc đại hội thể thao rồi đó, đơn giản thì nó như cường hóa thể chất. Tuy nhiên hiện tại tớ đã mạnh hơn! Ý tớ là, tớ giảm lực sức lại, nhưng không bị gãy xương nữa, có nghĩa rất tốt.’’

Sau, trông cậu hơi bần thần, nhưng ánh mắt cậu lóe sự thông suốt, cậu ngó chàng trai cao hơn.

‘’Nhưng, không, tớ không sử dụng quirk khi chúng ta tập luyện.’’

‘’Tôi hiểu rồi.’’ là tất cả Shinsou nói, hắn quyết định ngắm phía trước, nơi những người khác đang rèn luyện. Midoriya nhìn theo hướng hắn, cả hai lại chìm vào lặng yên.

 

‘’Sự thật thì? Tôi cũng như cậu.’’

‘’Hửm? Ý cậu là sao?’’ Cậu trai nhỏ con hỏi, đầu nghiêng nghiêng.

‘’Ý tôi là, chúng ta đều có quirk trông có vẻ tốt, nhưng thực tế… chúng nó khác xa hoàn hảo.’’ Shinsou trả lời, vẫn quan sát những bạn trẻ rèn luyện. ‘’Nếu kẻ thù không nói chuyện với tôi thì tôi chỉ có thể dựa trên sức mạnh. Còn nếu cậu lạm dụng quirk thì cơ thể cậu sẽ bị bẻ gãy như thể nó được làm bằng thủy tinh.’’

‘’Tớ nghĩ cậu nói đúng.’’ Midoriya khúc khích, miệng cong cong. ‘’Nhưng chúng ta ai cũng tiến bộ. Tớ-’’ Cậu đột ngột ngừng nói. ‘’Chúng ta phải tiến bộ.’’ Midoriya chốt hạ, mắt nhìn đôi bàn tay đầy sẹo.

 

Shinsou đưa mắt quan sát bàn tay phải của cậu, nhìn nó chuyển động ti tí theo từng nhịp thở của cậu. Hắn nhớ như in trận đấu ấy, cách Midoriya ép buộc Todoroki sử dụng năng lực lửa… và cái giá phải trả là tay cậu.

Hắn nhớ, một lần, Midoriya đã nói năng lực của cậu bộc lộ rất trễ, đấy chính là lý do tại sao cậu lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó.

Nhưng Shinsou biết người ta nói dối thế nào. Bản thân hắn quá giỏi chuyện nói dối, và Midoriya thì trái ngược hoàn toàn.

Hắn khá chắc hầu hết mọi người đều tin lời dối trá của hắn, họ khác hẳn với cái cách cậu lắp bắp bởi sự lúng túng, bẽn lẽn, nhưng Shinsou biết rõ hơn thế.

 

Chỉ một giây thôi, hắn bỗng có ý nghĩ sử dụng quirk lên Midoriya để moi được sự thật.

 

‘’Midoriya.’’

 

Nhưng hắn biết rõ Midoriya Izuku.

Midoriya dễ thẹn thùng, ngại ngùng và bối rối. Cậu là fan của tất cả các anh hùng, đặc biệt là All Might, cậu ghi chép các thông tin về quirk của họ đầy những quyển sổ.

Cậu ấy hay cười, cũng rất mau khóc.

 

‘’Gì vậy, Shinsou?’’

 

Nhưng hắn biết rất rõ Midoriya, nồng nhiệt, quan tâm, sự thấu hiểu… nói chung là một người tốt.

Cậu đấu tranh cho niềm tin của cậu, cậu muốn cứu mọi người.

Cho nên nếu cậu có bí mật, chẳng sao cả.

 

‘’Chúng ta sẽ mạnh hơn. Tôi chắc chắn đấy.’’

 

Shinsou hiểu rằng, dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Midoriya đã có một chỗ đứng trong tim hắn. Hắn tín nhiệm cậu và hắn biết là Midoriya cũng thế.

Mắt cậu mở to mấy giây, rồi Midoriya nở nụ cười đó, nụ cười đã khiến tim Shinsou hẫng một nhịp.

 

‘’Ừm, chúng ta sẽ mạnh hơn!’’

 

Cuối cùng, Shinsou biết Midoriya tin hắn, và hắn cũng tin cậu.

Author’s notes: Ôiiii trời ơi tôi không thể đợi tới ngày mai để đăng fanfic! Tag là ”Home” và ”Firsts” nhé, và tôi hào hứng quá đi mất!

Mong là mọi người thích fanfic của hôm nay, và hẹn ngày mai nhé!

Đôi lời của tớ: theo lời tác giả thì mai có fanfic, nhưng theo lời của tớ thì mai hong có đâu… 6 chương còn lại dự sẽ ngâm giấm khá là lâu khụ… mọi người có thể bấm vào link gốc và đọc ủng hộ tác giả nha… khụ