TomuDeku | Stray – Memento

Bản gốc: 909

Bản dịch: 995

 

Shigaraki ở túp lều cũng khá lâu, Izuku giới thiệu hắn với một người khác trong đời cậu: mẹ của cậu. Bà bảo hắn có thể gọi bà là ‘’Inko’’ hoặc ‘’dì’’*, bà ấy nấu ăn rất ngon. Y như Izuku, Inko có vẻ ngạc nhiên khi biết hắn là kẻ chạy trốn, là sinh vật đột biến, nhưng bà không để tâm việc hắn phải bị bắt hay không.

‘’Cháu có phiền không? Giúp Izuku thu hoạch khoai tây ấy. Dì sẽ trả cho cháu vàng.’’ Sau bữa sáng, Inko nói, Izuku thì đã ra ngoài vì hôm đấy là một ngày dài với nhiều thứ cần làm.

‘’Không đâu.’’

Lần đầu tiên, Shigaraki ‘’làm việc’’. Không chỉ là ‘’giúp’’, hắn không bị tận dụng, bởi hắn có lương. Nó… công bằng, thỏa mãn. Hắn muốn làm gì với đống vàng được trả cũng ổn hết. Shigaraki nhớ những ngày tù giam, hắn phải làm để cho ăn, và giờ, khi sống với Izuku trên cánh đồng, hắn đã biết hắn không cần phải làm thế, ăn thì cần quái phải hỏi, nó là thứ hắn được phép làm. Một trong những cuốn sách hắn đã học thì nó gọi là ‘’quyền.’’

Thế giới này có rất nhiều ‘’quyền’’ nhưng không có nghĩa nó đúng ở mọi nơi. Mặc kệ, Shigaraki vẫn rất hạnh phúc với ‘’quyền’’ sống, ăn và nghỉ ngơi như hắn muốn. Kèm theo đó còn có cả thứ gọi là ‘’trách nhiệm’’. Thí dụ, khi hắn làm việc để có thưởng lương thì hắn phải hoàn thành công việc của mình rồi mới được nhận vàng, và hắn không nên cứ thích là nghỉ trước thời gian tạm nghỉ đã chỉ định.

‘’Okay, vài tiếng nữa thì ta nghỉ.’’ Izuku nói, hổn hển, có rất nhiều khoai được lôi lên khỏi mặt đất. Cậu đã chăm bón khoai thành những củ to, màu nâu sẫm. Izuku nói làm món khoai nghiền là tuyệt hảo. Shigaraki từng thử khoai nghiền một lần khi ăn tối với Izuku và mẹ cậu, hắn khá thích món ấy.

‘’Nhân tiện thì anh có mua cho em cuốn sách mới đây.’’ Izuku nói lúc họ ăn trưa. Trưa hôm nay họ ăn bánh kẹp cá ngừ, uống nước táo ép. Shigaraki tò mò nhìn chằm chằm, miệng nhai bánh kẹp, Izuku lấy từ túi cậu một cuốn sách bìa cứng.

‘’Anh không có ma thuật à?’’ Shigaraki hỏi, tay lau vết sốt cay trên miệng hắn.

‘’Không… Anh không có ma thuật.’’ Izuku nhún vai. ‘’Không có nhiều người có ma thuật lắm. Nhưng tụi anh có thể học vài phép đơn giản như bảo vệ. Quốc vương cho phép những nghi lễ ma thuật an toàn được diễn ra hoặc trao đổi bùa chú, lời phép. Hơi mắc đấy! Em có thể trở thành phù thủy lẫn pháp sư vì em vốn có năng lực bẩm sinh.’’

Shigaraki im lặng, chăm chú quan sát tay đeo găng của mình. Hắn chưa từng nghĩ về nó, bởi bản thân bọn hắn không bao giờ ngừng tạo nên thứ gọi là ‘’biến đổi’’. Bọn hắn không được dạy nên làm gì với sức mạnh bọn hắn đang có. Gặp gỡ Izuku giúp hắn biết mẹo tránh phân rã các thứ mà tay hắn chạm phải. Hắn nhớ về những tù nhân khác. Họ sẽ không bao giờ biết cách dừng lại sức mạnh cuộn trào của bản thân. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội để biết rằng họ hơn những gì họ nghĩ.

Ngày hôm ấy, hắn nhận được hai đồng vàng đầu tiên nhờ làm việc. Lồng ngực hắn tưng bừng một cách kì lạ, hắn tự hỏi mình nên làm gì với chúng. Inko mời hắn sang ăn tối, rồi Shigaraki chợt nhớ đôi găng của Izuku không còn nữa vì cậu đã đưa cho hắn. Các vết sẹo của cậu hiển hiện trước mắt hắn.

‘’Chuyện gì đã xảy ra?’’ Shigaraki hỏi.

‘’Chúng?’’ Izuku chỉ các vết sẹo. ‘’Anh và hoàng tử đã đối đầu nhau trong melee. Melee là một loại thi đấu đối kháng đọ về sức mạnh được tổ chức mỗi năm một lần ở vương quốc này**.’’ Cậu cười, vẻ tự hào. Inko thở dài.

‘’Izuku không chịu dùng thuốc làm mờ chúng, Izuku nói chúng là memento của hoàng tử.’’ Bà mẹ than phiền.

‘’Me…mento?’’

‘’Là kỷ niệm.’’ Izuku giải thích. ‘’Để nhắc nhở em về một sự kiện hoặc một người nào đó trong quá khứ.’’

Ánh nhìn của Shigaraki lại đậu trên tay đeo găng của hắn, đối với hắn, đôi găng hắn đang mang là memento của Izuku. Đánh dấu đời hắn qua trang mới. Hắn chằm chằm nhìn các vết sẹo trên tay Izuku, cảm giác kì quặc mờ nhạt đâm chọt ngực hắn. Hoàng tử trao memento cho Izuko trong hình hài vết sẹo. Chúng trông có lẽ rất đau, nhưng Izuku tự hào. Shigaraki không hiểu được lý do Izuku lại thích thú với những kỷ niệm đau đớn như vậy, và vẫn hào hứng nhớ tới hoàng tử.

Tối đó có thịt cắt lát, đậu và khoai nghiền nhưng Shigaraki mất hứng ăn, cuối cùng hắn đem về túp lều. Izuku trông hơi lo lắng, Shigaraki không nói gì nữa ngoài viện cớ để quay vô lều. Trong lều, hắn suy ngẫm thứ gọi là ‘’memento’’.

Hắn biết hắn vẫn sống mà không có lý do, hắn biết mỗi người có những người quan trọng. Hắn muốn bản thân mình giống như hoàng tử, quan trọng với Izuku. Hắn biết nó không phải là lý do để sống, chỉ là hắn muốn thôi. Shigaraki lục kiếm cuốn từ điển và tìm thấy một định nghĩa: muốn một điều người khác đang sở hữu gọi là ghen tị.

Hắn ghen tị với hoàng tử.

Có lẽ đó là một những thứ mà ta sẽ gặp khi ta sống.

 

Đôi lời của tớ: 

Dấu * này bản gốc là Madam 😥 tớ không biết nên dịch ra như nào nên chuyển đại thành ”dì”, nếu mọi người ai có cách dịch hay hơn thì xin hãy comt bên dưới nha, cảm ơn rất nhiều.

Dấu ** này thì là thế nì

1.png

TomuDeku | Stray – Dưới bầu trời chuyển giao giữa ngày và đêm

Bản gốc: 776

Bản dịch: 914

Giữa con người và gia súc có gì đấy để phân biệt. Lũ gia súc của nông trại sinh ra là để sinh tồn và sinh sản, con người đã tận dụng nó. Chúng được nuôi sau hàng rào, trong lồng, để cho sữa, cho lông, đẻ trứng hoặc để ăn. Con người, như loài săn mồi, sống bằng mọi thứ. Con người cũng có thể chăm sóc người khác, đổi lại họ nhận là lòng biết ơn.

Nếu gia súc sống để sinh tồn và sinh sản, vậy con người sống để làm gì?

Shigaraki trùm đầu, vừa cố nghĩ vừa canh chừng đội lính tuần hoàng gia. Izuku đã dặn hắn hãy đi thật bình tĩnh, hắn ngắm nhìn khu chợ nhộn nhịp. Những con buôn và những kẻ mua, trao đổi đồ ăn hoặc các vật khác bằng thứ gọi là ‘’vàng’’. Họ không cần làm thế để sinh tồn và sinh sản, đó là điều chắc chắn.

Thật ra thì Izuku đâu cần làm nông rồi bán nông phẩm để lấy thứ ‘’vàng’’ ấy.

Rồi với ‘’vàng’’, Izuku mua hạt giống, chăm bón, trồng trọt thêm hoa màu trên cánh đồng.

‘’Bộ không đủ ư?’’ Shigaraki hỏi trên đường về nhà. ‘’Đủ thức ăn. Nhưng vẫn cứ trồng nữa.’’

Izuku bật cười. ‘’Ừ, anh có đủ thức ăn. Nhưng không đủ để bán.’’

‘’Để lấy vàng. Để mua hạt giống tiếp? Rồi để bán. Rồi lại lấy vàng?’’

Tên trai nhỏ tuổi hơn ngẫm nghĩ.

‘’Không nhé. Chúng ta không sống vì vàng. Chúng ta không nhất thiết phải dùng vàng để có hạt.’’ Họ dừng chân bên một cửa hàng, Izuku dẫn hắn vào. Izuku mua rất nhiều sách, bút lông và giấy da. Shigaraki nhìn chằm chằm, tò mò.

Sau khi làm việc tới trưa, với Shigaraki vẫn quan sát kĩ lưỡng, Izuku lôi ra mấy cuốn sách cùng một cuộn giấy, rồi bày khắp vọng lâu. Izuku dạy Shigaraki cách đọc viết. Một trong những cuốn sách có hình bản đồ nên cậu cũng dạy hắn coi bản đồ. Rõ ràng nó chứng minh thế giới có các nơi rộng lớn hơn đây nữa mà không cần phải đi đó đi kia.

‘’Có những người sống vì lẽ tin các vị thần. Có những người sống vì tình yêu, vì hạnh phúc, cũng có những người sống vì những điều khác hoặc vì mục tiêu cuộc đời họ.’’ Chiều tối ấy, lúc các vì sao bắt đầu tỏa sáng trên nền trời nhuộm ánh hoàng hôn, Izuku đã nói hắn nghe những điều đấy. ‘’Tuy nhiên, chúng ta vẫn có người sống không vì gì cả. Khi họ sống trong giam cầm, họ sống vì những người khác. Nhưng, khi ta tự do tự tại, ta có thể sống vì bất kể thứ gì ta muốn, bất kể cách nào ta muốn. Khi em, thật sự sống, em cần ăn, em nghỉ ngơi, thay đổi và em cần sức khỏe nếu em muốn sống lâu.’’

‘’Sống lâu để làm gì?’’

‘’Đối với vài người, anh nghĩ rằng do nó là mục tiêu cuộc đời của họ?’’

‘’Izuku thì sao?’’

Izuku hừm, gối đầu rồi nằm xuống.

‘’Anh sống vì anh muốn sống.’’ Cậu nói, giọng điệu chậm rãi, nụ cười dịu dàng. ‘’Anh không cần lý do. Anh chỉ mừng là anh được trao cơ hội để sống cuộc sống mà anh muốn. Mẹ anh cũng sống như vậy. Đó là lý do tại sao, Shigaraki, chí ít, em cũng nên có được cơ hội để sống cuộc sống mà em muốn. Và em cần tri thức để thực hiện nó. Em sẽ chạm mặt nhiều hạng người, đến các nơi khác trong tương lai, và em sẽ phải thích nghi để sống.’’

‘’Đôi lúc em sẽ bị tổn thương, cũng có khi em sẽ hạnh phúc, yêu thương, rồi cô đơn, mãn nguyện, rồi đau lòng, mất mát, tất cả đều tạo nên cuộc sống. Anh còn trẻ nên anh muốn sống và trải nghiệm nhiều và nhiều hơn nữa những khoảnh khắc ấy. Em có thể có lý do riêng của em để sống, điều đó rất bình thường. Hãy nhớ, có lúc em sẽ sợ hãi nhưng đừng để nó ngăn bước chân em.’’

Shigaraki im lặng, hắn sờ mấy nét chữ của hắn trên giấy. Rồi hắn nhúng bút, tiếp tục viết tốt nhất có thể.

Hắn sẽ không lãng phí cơ hội Izuku đã trao cho hắn. Lần đầu tiên, hắn mỉm cười, lẳng lặng, không hề hay biết. Trong lồng ngực hắn đang được sưởi ấm. Rung động. Nhột nhột.

Bây giờ Shigaraki đã hiểu tại sao lúc trốn khỏi tù hắn lại cảm thấy lạc lối. Hắn đã sống vì người khác, không sợ hãi, không đau đớn, không chết. Khi tự do, hắn không chắc hắn nên làm gì, có nghĩa lý gì đâu. Hắn không biết hắn sống vì gì.

Giờ thì hắn gặp Izuku, lòng hắn bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim*, hắn có thể sống như hắn muốn. Hắn đã nghĩ rằng hắn phải sống tốt để cảm ơn Izuku, nhưng Izuku không yêu cầu hắn vì cậu. Izuku không bao giờ đòi hỏi hắn.

Ngất ngây quá đỗi, nôn nóng ngập tràn, nhưng hắn biết mình có thời gian, cứ thong thả. Hắn có thể thử những điều mới lạ. Học. Sau tất cả, nó cũng là một phần cuộc sống.

 

Đôi lời của tớ: T v T xin lỗi vì đã đăng trễ nhe, hic tớ quên khuấy mất