Bản gốc: 921
Bản dịch: 1023
•
Shigaraki học nhiều nhất có thể từ cuốn sách Izuku mua tặng hắn. Hắn học cách triệu hồi và biến ra các thứ. Trong khoảng thời gian học, hắn điều khiển lửa đốt mái lều bằng cỏ khô, tre trúc. Khi Izuku thăm cánh đồng, cậu câm nín nhìn túp lều không mái.
‘’Shigaraki, em ổn chứ?’’
‘’Ổn’’ Shigaraki gật đầu nhưng hắn vẫn lo ngại về mái lều. Hắn không thể tìm được câu chú để sửa nó.
‘’Okay, vậy anh sẽ dạy em cách tạo một cái mái.’’ Izuku nói, nhịn cười. ‘’Đầu tiên, ta cần thân cây lúa mì rồi phơi khô chúng. Em biết phép phơi khô chứ?’’
‘’Biết.’’
Họ nhanh chóng bắt tay vào làm. Izuku cắt các thân cây cũ thành những đoạn dài vừa đủ để làm mái, Shigaraki dùng phép phơi khô chúng. Khúc làm khá là rắc rối vì Izuku làm ít nhất năm lớp để chắc chắn không bị dột. Cậu nói Shigaraki lần sau có thể làm đơn giản hơn nếu hắn biết phép chống nước, còn hiện tại thì đành chịu khó chút.
Khi họ làm xong một nửa thì nghe thấy tiếng ngựa chạy đến gần. Từ trên đỉnh đồi, họ thấy một chàng trai trẻ tóc nửa trắng nửa đỏ cưỡi con ngựa trắng. Shigaraki biết anh: hoàng tử vương quốc Thần Thoại. Hắn vội trùm đầu. Izuku ngăn hắn, tay vẫy trong khi vị hoàng tử tiến tới, theo sau là hai người vệ sĩ.
‘’Xin chào, Midoriya.’’ Hoàng tử gật chào cậu rồi gật chào Shigaraki. Anh ngước nhìn mái lều của họ. ‘’Hai người đang làm gì thế?’
‘’Ồ, chúng thần đang sửa mái lều.’’ Izuku nhún vai. ‘’Thần đang dạy Shigaraki cách làm nó. Xin hỏi chúng thần có thể làm gì cho ngài đây ạ, thưa ngài?’’
Vị hoàng tử hơi nhăn mặt khi nghe những lời ấy. Anh xuống ngựa, phất tay ân xá, mắt phóng xa khắp cánh đồng.
‘’Hình thức thế Midoriya? Với lại cậu nên giới thiệu tụi tớ nhỉ.’’
‘’Xin lỗi, thần quên khuấy. Shigaraki, em hẳn đã biết ngài ấy, hoàng tử Todoroki. Thưa hoàng tử, đây là Shigaraki Tomura. Hiện thì em ấy đang sống trong lều, thỉnh thoảng giúp đỡ thần việc đồng áng.’’ Izuku quay sang Shigaraki, người có vẻ không hề quan tâm chi cả và đã tiếp tục làm mái. ‘’Em ấy… ừm, hơi nhút nhát với người lạ. Xin ngài hãy thứ lỗi cho em ấy.’’
Hoàng tử gật đầu, tỏ ý hiểu. ‘’Tớ đã gặp dì Inko ở khu chợ và biết có lẽ cậu chưa hay tin vũ hội sinh nhật của tớ sẽ tổ chức vào tuần tới.’’
‘’Ngài đến tận đây chỉ để nói thần điều này ư?’’ Izuku sốc, ngượng ngùng. Hoàng tử không ngập ngừng, ánh mắt vẫn dính chặt cậu trai tóc xanh.
‘’Không to tát gì đâu, với cả tớ rất rảnh, đi lại chút cũng không sao.’’ Anh ngẩn ngơ đi bộ dọc cánh đồng. ‘’Thu hoạch tốt chứ?’’
‘’Vâng, thưa ngài. Năm nay khoai tây bội thu nên sẽ bán được nhiều ở chợ. Chúng thần vẫn còn vài cây nếu ngài muốn vật mẫu.’’
‘’Cậu biết khiêu vũ không Midoriya?’’ Hoàng tử chợt hỏi khiến cậu đứng yên. ‘’Nếu không biết thì cậu nên tới trung tâm thị trấn. Người dân ở đấy đang mở một lớp dạy khiêu vũ cho vũ hội. Tớ cũng không biết khiêu vũ nên tớ sẽ đến.’’
‘’Nhưng rõ ràng ngài có thể thuê một gia sư riêng, không phải sao?’’
‘’Tất nhiên. Nhưng đây cũng là một cơ hội cho tớ hòa cùng đám đông và hiểu rõ người dân hơn.’’
Izuku hừm, rồi họ trở về chỗ Shigaraki, người vẫn đang bận bịu với mái lều, lưng quay đối diện họ. Hắn ngoái nhìn hoàng tử.
‘’Ừm, nếu ngài muốn tường tận họ hơn, ngài nên cải trang nhỉ? Thần cá chắc mọi người ai cũng sẽ đối xử như bình thường nếu ngài xuất hiện ở trung tâm thị trấn với tư cách là hoàng tử.’’
‘’Ý tưởng tuyệt vời, Midoriya. Để an toàn hơn thì tớ sẽ dẫn theo một trong những vệ sĩ đáng tin của tớ. Cậu có định tham gia lớp học không? Tớ nghĩ cậu bạn của cậu đằng kia có lẽ sẽ thấy… mới lạ.’’ Todoroki hất đầu phía Shigaraki đang khom người. ‘’Tớ muốn vào vườn táo cậu một chốc. Đừng để ý tớ và cứ tiếp tục làm việc cậu đang làm.’’
‘’Thưa vâng.’’
Izuku thở phào nhẹ nhõm khi cậu sang chỗ Shigaraki. Cậu thấy chỉ còn chút nữa là mái lều sẽ xong, Shigaraki đã làm rất tốt.
‘’Izuku.’’ Shigaraki đột ngột gọi. ‘’Tay.’’
Izuku ngẩng đầu, chìa tay cho Shigaraki, lòng bàn tay chứa đầy rơm. Hắn lẩm bẩm gì đấy khiến đôi mắt đỏ của hắn rực. Nắm rơm bắt đầu tự đan thành những đầu nối nho nhỏ rồi bao lấy lòng bàn tay cậu. Một đôi găng tay vừa khít. Cảm giác cứ như len, không ngứa hay trơn tuột như rơm rạ.
‘’Thật… Thật tuyệt vời, Shigaraki!’’ Izuku thốt lên đầy kinh ngạc. Cậu giơ cao tay để ngắm nhìn chúng, đôi găng mới toanh. ‘’Anh đeo chúng có sao không… Em có nghĩ chúng sẽ rách không? Dù gì thì chúng làm từ rơm. Nhưng anh rất trân trọng chúng, Shigaraki!’’
Trân trọng. Mắt Shigaraki chớp chớp, ngẩn ngơ trước cụm từ ấy. Hắn từng đọc nó. Nó có nghĩa là: bảo vệ và giữ gìn một vật đáng quý.
‘’Khoan đã.’’ Shigaraki thầm thì gì đó vô găng tay. Trong giây lát. chất liệu của chúng biến thành vải vóc thật sự. ‘’Nó sẽ không rách. Memento của tôi.’’
Izuku im lặng, nhìn chằm chằm kẻ nhợt nhạt, ánh nhìn cứ như thể xuyên qua tóc mái hắn, xuống sâu tận tâm hồn. Cậu hiểu rồi, cái điều phiền lòng Shigaraki, cậu cười rạng rỡ.
‘’Anh sẽ luôn nhớ em khi anh đeo chúng.’’ Cậu hứa, hắn cười đáp lại như một con mèo.
•
Đôi lời của tớ: T v T tớ xin lỗi, lại đăng trễ nữa rồi, vô học nên lịch loạn xạ quá, tớ xin phép dời lịch đăng tất cả các fic xuống cuối tuần nhé ❤ cảm ơn rất nhiều