ShinsouDeku | NGÀY 3 (Tin tưởng/Cạnh tranh): Nghỉ giải lao chút xíu

AuthorMarron121

Link bản gốc: Day 3 (Trust/Rivals): A little break

Rating: General Audiences

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku & Shinsou Hitoshi

Characters: Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku

Additional Tags: Combat training, tournament arc spoilers, trust issues, trust

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series: <- Phần trước • Phần 3 của series If I know what love is, it is because of you (ShinDeku week 2017) Phần sau -> ShinsouDeku week

Collections: ShinDeku Week

Quét bom: hong có dì để quét cả, hường hường hường ngọt ngọt ngọt, đọc xong hãy đánh răng rồi hẵng đi ngủ nhé :))) kẻo lại sâu răng thì khổ

Nghỉ giải lao chút xíu

ShinsouDeku | NGÀY 3 (Tin tưởng/Cạnh tranh): Nghỉ giải lao chút xíu

Bản gốc: 1103

Bản dịch: 1195

Hitoshi hiểu hai điều trong đại hội này:

 

Thứ nhất, Midoriya rất mạnh. Thật đấy, Shinsou hết sức kinh ngạc, một con người nhỏ bé nhường thế lại rất cmn mạnh. Hắn vốn biết thằng nhóc đó phải mạnh nếu ở khóa anh hùng, nhưng cậu đánh ngã Shinsou cứ như hắn không trọng lượng vậy (thú thực, hắn khá là nhẹ cân).

Có lẽ do quirk của cậu? Hắn không chắc, hắn sẽ hỏi cậu ngày nào ấy.

 

Thứ hai, Midoriya rất bền bỉ. Ngay cả khi Shinsou cố tránh né cậu thì Midoriya cũng không bỏ cuộc việc kết bạn với hắn.

Lúc đầu, Shinsou giận dữ, vì cái chó má gì mà đứa nhóc trong khóa anh hùng, đặc biệt lại là đứa đã đập sấp mặt hắn, ráng làm bạn với hắn, kẻ thua cuộc từ khoa phổ cập? Hẳn nó là một trò đùa. Một trò đùa kinh tởm, tàn ác.

Nhưng, Midoriya rất kiên quyết, và khi cuối cùng hắn đã tường tận cậu thì hắn ngạc nhiên, tên nhóc có mái tóc xanh, những nốt tàn nhang muốn thành bạn của hắn chỉ bởi… hắn có vẻ như là người tốt.

Shinsou Hitoshi, được coi là người tốt. Ấy đấy mới là thứ hắn gọi là trò đùa.

 

‘’…ơi. Shinsou!’’ Midoriya réo hắn, tay thình lình giơ hai ngón trước mặt hắn. ‘’Cậu không sao chứ? Trời ơi, tớ đánh mạnh quá à? Ôi trời ơi, tớ xin lỗi—’’

‘’Tôi ổn.’’ Shinsou lẩm bẩm, gắng không khiến cậu lo lắng. Hắn chợt nhận ra hắn đang nằm trên đất, bụi bặm. Ồ, phải thôi, họ đang luyện tập đối kháng.

‘’Thế thì,’’ cậu bé nhỏ con mở lời, giúp người còn lại đứng dậy khỏi mặt đất. ‘’chúng ta nghỉ chút nhé? Cậu xứng đáng đấy.’’

‘’Chắc rồi, mông tôi hôn đất mẹ có nghĩa là tôi xứng được giải lao.’’ Shinsou trêu, đứng dậy.

‘’Cậu biết tớ không có ý đó mà.’’ Midoriya hờn dỗi làm bụng Shinsou sôi sục cảm xúc. ‘’Từ lúc chúng ta bắt đầu rèn luyện thì cậu đã tiến bộ rất nhiều. Cậu biết chứ nhỉ.’’

‘’Tôi đoán là cậu đúng.’’ Shinsou đồng ý, họ đi tới chiếc ghế dài ngay ngoài khu vực tập luyện họ đang đứng. ‘’Có thể chạy mà không mất sức nhanh thật tốt, tôi thừa nhận điều ấy.’’

Midoriya khúc khích, nở một nụ cười với Shinsou, mỉa mai thay, khiến hắn hụt hơi. May mắn cho hắn, cái ghế ở khá gần, chẳng mấy chốc họ đã ngồi uống nước từ chai họ đem cùng. Một khoảng lặng yên bình, hắn đột nhiên nghĩ đến nỗi băn khoăn về sức mạnh của Midoriya. Hắn muốn hỏi cậu, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

‘’Cậu đang nghĩ gì vậy?’’ Izuku hỏi, đôi mắt đầy sự tò mò. Hắn quên béng Midoriya rất nhạy cảm, nhưng nó thật tuyệt vời.

‘’Thiệt ra,’’ Shinsou hé miệng, bàn tay vô thức gối sau cổ. ‘’tôi chợt nhớ là cậu mạnh hơn vẻ ngoài nhiều.’’

‘’Ô-ồ.’’ Midoriya ngượng ngùng, hai bàn tay xoắn vào nhau. ‘’Cảm ơn cậu.’’

Vệt má hồng tạo một phản ứng dây chuyền, bởi bây giờ tới lượt má Shinsou đỏ ửng. Hắn uống thêm ngụm nước, cố hạ hỏa, đoạn nói tiếp. ‘’Tôi chỉ muốn hỏi, quirk của cậu, ừm, là sức mạnh à?’’

Dù là thoáng chốc nhưng Shinsou có thể thấy cậu run run, cứ như bị điện giật. Rồi cậu như tượng đá, rồi những cảm xúc trên khuôn mặt cậu: sốc, sợ hãi, nghi ngờ, và cuối cùng là… một nụ cười ngượng ngập.

‘’Ừm thì…’’ Midoriya nói, những ngón tay xoắn xít. ‘’Cậu đã thấy ở cuộc đại hội thể thao rồi đó, đơn giản thì nó như cường hóa thể chất. Tuy nhiên hiện tại tớ đã mạnh hơn! Ý tớ là, tớ giảm lực sức lại, nhưng không bị gãy xương nữa, có nghĩa rất tốt.’’

Sau, trông cậu hơi bần thần, nhưng ánh mắt cậu lóe sự thông suốt, cậu ngó chàng trai cao hơn.

‘’Nhưng, không, tớ không sử dụng quirk khi chúng ta tập luyện.’’

‘’Tôi hiểu rồi.’’ là tất cả Shinsou nói, hắn quyết định ngắm phía trước, nơi những người khác đang rèn luyện. Midoriya nhìn theo hướng hắn, cả hai lại chìm vào lặng yên.

 

‘’Sự thật thì? Tôi cũng như cậu.’’

‘’Hửm? Ý cậu là sao?’’ Cậu trai nhỏ con hỏi, đầu nghiêng nghiêng.

‘’Ý tôi là, chúng ta đều có quirk trông có vẻ tốt, nhưng thực tế… chúng nó khác xa hoàn hảo.’’ Shinsou trả lời, vẫn quan sát những bạn trẻ rèn luyện. ‘’Nếu kẻ thù không nói chuyện với tôi thì tôi chỉ có thể dựa trên sức mạnh. Còn nếu cậu lạm dụng quirk thì cơ thể cậu sẽ bị bẻ gãy như thể nó được làm bằng thủy tinh.’’

‘’Tớ nghĩ cậu nói đúng.’’ Midoriya khúc khích, miệng cong cong. ‘’Nhưng chúng ta ai cũng tiến bộ. Tớ-’’ Cậu đột ngột ngừng nói. ‘’Chúng ta phải tiến bộ.’’ Midoriya chốt hạ, mắt nhìn đôi bàn tay đầy sẹo.

 

Shinsou đưa mắt quan sát bàn tay phải của cậu, nhìn nó chuyển động ti tí theo từng nhịp thở của cậu. Hắn nhớ như in trận đấu ấy, cách Midoriya ép buộc Todoroki sử dụng năng lực lửa… và cái giá phải trả là tay cậu.

Hắn nhớ, một lần, Midoriya đã nói năng lực của cậu bộc lộ rất trễ, đấy chính là lý do tại sao cậu lại gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó.

Nhưng Shinsou biết người ta nói dối thế nào. Bản thân hắn quá giỏi chuyện nói dối, và Midoriya thì trái ngược hoàn toàn.

Hắn khá chắc hầu hết mọi người đều tin lời dối trá của hắn, họ khác hẳn với cái cách cậu lắp bắp bởi sự lúng túng, bẽn lẽn, nhưng Shinsou biết rõ hơn thế.

 

Chỉ một giây thôi, hắn bỗng có ý nghĩ sử dụng quirk lên Midoriya để moi được sự thật.

 

‘’Midoriya.’’

 

Nhưng hắn biết rõ Midoriya Izuku.

Midoriya dễ thẹn thùng, ngại ngùng và bối rối. Cậu là fan của tất cả các anh hùng, đặc biệt là All Might, cậu ghi chép các thông tin về quirk của họ đầy những quyển sổ.

Cậu ấy hay cười, cũng rất mau khóc.

 

‘’Gì vậy, Shinsou?’’

 

Nhưng hắn biết rất rõ Midoriya, nồng nhiệt, quan tâm, sự thấu hiểu… nói chung là một người tốt.

Cậu đấu tranh cho niềm tin của cậu, cậu muốn cứu mọi người.

Cho nên nếu cậu có bí mật, chẳng sao cả.

 

‘’Chúng ta sẽ mạnh hơn. Tôi chắc chắn đấy.’’

 

Shinsou hiểu rằng, dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Midoriya đã có một chỗ đứng trong tim hắn. Hắn tín nhiệm cậu và hắn biết là Midoriya cũng thế.

Mắt cậu mở to mấy giây, rồi Midoriya nở nụ cười đó, nụ cười đã khiến tim Shinsou hẫng một nhịp.

 

‘’Ừm, chúng ta sẽ mạnh hơn!’’

 

Cuối cùng, Shinsou biết Midoriya tin hắn, và hắn cũng tin cậu.

Author’s notes: Ôiiii trời ơi tôi không thể đợi tới ngày mai để đăng fanfic! Tag là ”Home” và ”Firsts” nhé, và tôi hào hứng quá đi mất!

Mong là mọi người thích fanfic của hôm nay, và hẹn ngày mai nhé!

Đôi lời của tớ: theo lời tác giả thì mai có fanfic, nhưng theo lời của tớ thì mai hong có đâu… 6 chương còn lại dự sẽ ngâm giấm khá là lâu khụ… mọi người có thể bấm vào link gốc và đọc ủng hộ tác giả nha… khụ