Bản dịch: 503
•
Todoroki Shouto có mọi thứ. Điểm số, ngoại hình, quirk tuyệt vời… Nhưng, tất cả mờ nhạt hẳn khi so với người anh yêu, Midoriya Izuku. Cậu trai tóc xanh là người đẹp nhất mà anh từng được ngắm nhìn. Nụ cười rạng rỡ hơn mặt trời, tiếng cười dịu dàng hơn những cơn gió thoảng qua. Midoriya dạy anh biết thêm nhiều điều, bao gồm cả cảm giác yêu thương.
Tuy nhiên cùng với tình yêu còn có cả sự ghen tị. Todoroki chưa bao giờ nghĩ anh thuộc dạng hay ghen, cũng chưa bao giờ nghĩ anh nếm vị yêu đầu tiên. Tuy nhiên một lần nữa, lúc anh nhìn bạn trai anh vui vẻ nói chuyện với những người khác, nụ cười của cậu cũng rạng rỡ, rộng rãi như khi cậu cười với anh, anh cảm thấy nỗi nhoi nhói ham muốn nụ cười đó chỉ thuộc về một mình anh. Anh đã cố kìm nén các suy nghĩ độc hại ấy lại, tự nhủ cậu có quyền được vui vẻ bên bạn bè.
Nhưng cái ngày anh chứng kiến cảnh Midoriya hạnh phúc huyên thuyên cùng Bakugou đã đánh gãy lý trí anh. Nó bắt đầu bằng việc anh vô cổng trường, phát hiện người anh yêu cách anh vài mét ngay phía trước. Anh mỉm cười, bước đến. Và bị tên tóc vàng giận dữ đẩy mạnh. Todoroki bỏ qua dù mắt anh nheo nheo vì khó chịu. Hắn cũng đẩy Midoriya nhưng cậu trai nhỏ hơn có vẻ không để ý lắm, thậm chí còn xin lỗi hắn.
Rồi cậu vội đuổi theo tóc vàng, cố bắt chuyện với hắn. Cuộc đối thoại chủ yếu mình cậu nói nhưng tóc xanh vẫn được đáp lại, chốc chốc tóc vàng càu nhàu, rõ ràng hắn có lắng nghe. Đôi mắt hai màu đăm chiêu, anh bỗng nhận ra mỗi lần Bakugou cằn nhằn thì nụ cười cậu có vẻ càng rạng rỡ hơn, cậu hạnh phúc vì hắn chịu lắng nghe. Todoroki bồn chồn tiến lên, chẳng thể kiểm soát máu sôi sục bởi sự tị nạnh được nữa.
Todoroki nắm tay Midoriya, kéo cậu về phía anh, cậu trai nhỏ người kêu ré trong sự ngạc nhiên. Bakugou dừng bước, đầu ngoái nhìn họ, một bên lông mày nhương nhướng, bất ngờ, khó hiểu.
Anh mím môi, hầm hè. ‘’Đừng đến gần cậu ấy.’’
Một khoảnh khắc yên ắng trôi qua, Midoriya nhìn anh và hắn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tóc vàng cười mỉa, vẻ như đã tường tận. ‘’Đừng lo quá, Nửa Nạc Nửa Mỡ, tao đếch hứng thú với thằng lỏi nhỏ nhoi đấy đâu.’’
Nói đoạn tóc vàng xoay người bỏ đi. Midoriya ngước nhìn Todoroki, đôi mắt lục bảo ánh lên sự bối rối. ‘’Ch-chuyện gì vậy?’’
‘’Không có gì phải lo.’’ Anh dỗ dành cậu, mặt anh âm ấm, xấu hổ vì cơn ghen tuông con nít của mình.
Midoriya Izuku là điểm chết của anh.

