Bakugou cực kỳ bảo vệ Izuku

protective!Bakugou x Izuku

Bản gốc: 318

Bản dịch: 350

“Này! Đừng có mà chạm nó lũ chó!”

Một phút trước, Midoriya bị dập vào tường của một con hẻm. Một phút sau, cậu đã ở dưới đất, nhìn cảnh bạn trai mình đánh lòi bản họng những kẻ quấy rối cậu. Cậu vẫn có thể cảm nhận được những dòng nước mắt chảy xuống hai bên má, chúng chạm phải vết xước trên cằm rồi thành một đốm loang trên vải áo sơ mi. Cậu cố đứng dậy nhưng đôi chân quá run nên cậu ngã lại xuống lập tức. Cậu lại cố, lần này dùng bức tường để vịn vào và cuối cùng cũng có thể đứng dậy dù đôi chân vẫn run lẩy bẩy. Cậu thấy ba gã đàn ông nằm sõng soài, Bakugou thì tiếp tục đấm liên tục vô mặt của một trong số chúng.

“Kacchan?” Tiếng gọi của Midoriya chìm vào yên lặng. Cậu lê chân tới sau lưng bạn trai, tay vỗ lên vai hắn nhưng bị đẩy lùi lại bởi bàn tay đang nổ lách tách vung về phía cậu. Bakugou xoay người và đôi vai thả lỏng chút, tuy đôi mắt còn bừng bừng lửa giận. “Kacchan, tớ, tớ nghĩ vậy là đủ rồi. Cậu không muốn gi-giết họ đâu.”

“Tao có muốn! Chúng đã chạm mày! Chúng đã cmn đánh mày!” Bakugou quay người định đá tên nằm gần họ nhất nhưng Midoriya đã túm lấy tay hắn nhẹ nhàng kéo lại.

“Về UA thôi, nhé, Kacchan?” 

Bakugou rủa chúng vài tiếng trước khi bước đến chỗ Midoriya. “Đcm được thôi.” Hắn vòng một tay qua lưng, một tay qua đầu gối rồi bế cậu theo kiểu cô dâu, bạn trai hắn đáng yêu kêu ré lên.

“Cậu làm gì vậy Kacchan?” Midoriya hỏi, tay ôm chặt cổ hắn, mặt vùi vô ngực để che đi sự ngượng nghịu.

“Ngoài bế mày thì nó còn trông giống gì nữa hả? Câm cái tràng rền rĩ đó đi. Không có mày chậm chạp đi sau tao sẽ nhanh hơn rất nhiều.”

Midoriya mỉm cười, tay ôm càng chặt. “Cảm ơn, Katsuki.”

Khả năng chuyển cơn đau vì thương tật mà tri âm bạn chịu phải sang bản thân mình

promt no27

Bản gốc: 633

Bản dịch: 718

Todoroki quá mệt mỏi khi phải ở yên một chỗ và chứng kiến cảnh bạn đời anh liên tục bị thương vì chính quirk của cậu. Làm thế nào mà việc sử dụng quirk lại mang đến một hậu quả kinh khủng nhường vậy vẫn là một bí ẩn với anh. Tất cả những gì anh biết là tim sẽ đau nhói mỗi lần Midoriya sử dụng nó. Anh thấy nỗi đau lấp đầy đôi mắt của đối phương, anh không thể nào chịu đựng nổi nữa. Đây đã là lần thứ ba trong hai tuần họ phải gặp Recovery Girl, họ đã chiến đấu với một tội phạm và Midoriya vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh. Đa số thì cậu sẽ đi ra cùng một cái xương gãy nhưng lần này cú đấm toàn lực đã khiến tay cậu gần như bị phế. Todoroki tức giận bởi bản thân mình đã để người yêu bị đau. Anh muốn giúp và anh biết đúng điều mình nên làm là gì.

Hiện tại, họ đang chiến đấu với một nhóm tội phạm. Họ đánh gục được 90% nhóm bằng sự kết hợp giữa băng của Todoroki và One For All phần nào được kiểm soát, thành thục hơn. Tuy nhiên, vẫn còn vài người nữa, một trong số đó là kẻ có quirk sức mạnh có thể đối đầu với cái búng tay của Midoriya. Họ nhận ra bên này lẫn bên kia đều không còn sự lựa chọn khác. Todoroki quan sát cậu dồn quirk vào tay phải, chuẩn bị cho một cú đấm uy quyền. Anh nhắm mắt, tập trung suy nghĩ về cơ thể người tri âm, tưởng tượng cơn đau dày xéo tay mình. Vài giây sau, cánh tay của anh cứ như thể bị nghiền nát. Anh thét một tiếng, ngã quỵ, dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay bị gãy.

Trong khi ấy, Midoriya nhìn tay mình, băn khoăn nhưng cũng tự hào. Cậu nở một nụ cười tươi rói khi hạ hết chúng chỉ bằng một cú đấm và không hề bị thương tí gì. Cậu bật cười hạnh phúc rồi quay người tìm bạn trai. “Shouto, anh có thấy— SHOUTO!” Sự vui mừng bỗng hóa thành tuyệt vọng khi cậu thấy Shouto trên nền đất. Cậu chạy vụt tới, quỳ xuống ngay kế bên anh để kiểm tra. Cậu thấy một cánh tay bị gãy và mọi sự việc giờ đã liên kết với nhau. “Nh-Nhưng tại sao chứ?” Đôi mắt cậu đẫm lệ. Cậu thấy thật tội lỗi, thật hoang mang.

“Bởi anh không muốn phải chứng kiến cảnh em đau đớn nữa, Izuku.” Todoroki nghếch đầu nhìn cậu, mắt ngấn nước vì đau. “Em bị thương… rất nhiều và anh thì chỉ không làm gì cả.” Anh giương cánh tay còn ổn lại gần Midoriya, cậu đưa tay nắm lấy rồi hôn lên nó.

“Em thật sự xin lỗi, Shouto, đáng nhẽ em nên cẩn thận hơn.” Giờ thì nước mắt lã chã. Tiếng còi vang lên, càng ngày càng gần hơn.

“Anh mới là người xin lỗi. Đáng ra anh nên giúp em từ trước.”

“Nhưng nó không phải là vấn đề anh phải gánh chịu!” Cơn giận đột ngột khiến Todoroki giật mình. Anh thấy sự hổ thẹn và tội lỗi trong mắt cậu. “Nó là của em mà. Đáng lẽ suốt bao lâu nay em không nên thiếu cẩn trọng, bây giờ thì anh bị thương chỉ vì nó em thật không xứng với anh mà em chỉ khiến anh đau thôi em xin lỗi em—” Anh đặt một ngón tay lên miệng Midoriya để cậu im lặng.

“Anh yêu em, Izuku. Chúng ta là bạn đời và anh sẽ làm bất kì điều gì vì em,” Todoroki nói, ngắm nhìn gương mặt lộ vẻ hạnh phúc và cảm động của cậu. Anh quàng cánh tay qua cổ Midoriya rồi kéo cậu vào một cái ôm. Anh cảm nhận đôi tay cậu bao quanh eo mình khi anh thầm thì anh yêu em lặp đi lặp lại vào tai người yêu.

“Em sẽ cẩn thận hơn, hứa đấy.” Todoroki ngả người một chút về sau rồi hôn lên trán Midoriya.

“Anh sẽ luôn giúp em bằng mọi cách có thể.”

Headcanon về fem!Izuku

Link bản gốc

Bản gốc: 360

Bản dịch: 493

– Hẳn thím cũng biết mọi người đều khá là gay vì male!Izuku nhỉ?

– Ừm, vậy nên mọi người đều yêu fem!Izuku.

– Mọi người trong lớp 1-A cố tán tỉnh cô ấy nhưng cổ chẳng để ý mấy bởi vấn đề hiện tại là kiểm soát sức mạnh và trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

– Cô ấy có một mái tóc dài. Đúng thế. Nó kiểu hơi gợn sóng lại hơi xoăn xoăn. Nhưng cổ ghét nó lắm vì nó khó chăm sóc quá, nó luôn che mất tầm nhìn nên lúc nào cũng phải cài tóc lên.

– Mỗi khi cô ấy đi thì đuôi tóc vừa xù vừa dài sẽ lắc lư.

– Cô ấy yêu những nốt tàn nhang của mình, đặc khi mùa hè tới, chúng lại càng sẫm màu hơn.

– Cổ nóng bỏng vãi chèo luôn ấy. Mỗi lần tập luyện thì sẽ rất nóng, cổ đi lại với một chiếc áo ngực loại dành thể thao và thánh thần ạ nhìn cơ múi cùng cánh tay của cổ đi. Toàn bộ lũ con trai có hơi chút ghen tỵ rồi đấy.

– Vẫn thường hay lầm bầm lúc tập trung suy nghĩ về một chuyện gì đó và mọi người thấy thế thì dễ thương lắm.

– Cơ bản thì mọi thứ của cô ấy đều dễ thương cả.

– All Might có hơi chút cẩn trọng khi trao sức mạnh cho cô nhưng khi Izuku chứng tỏ được bản thân thì ông thấy mình thật ngu ngốc vì đã nghĩ thế.

– Sở tài của cô ấy là làm tóc. Kiểu như, mỗi lần cô và mấy bạn gái khác tụ họp thì họ đều nhờ cổ tết thắt bím và cổ tạo thành luôn MỘT KIỆT TÁC.

– Cũng rất rất giỏi trang điểm dù hiếm khi cô ấy tự làm cho mình.

– KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC huýt ghẹo cô ấy hay bất cứ ai khác và cho dù không cổ không ở đấy thì cũng sẽ lao đến, không ngần ngại đánh sấp mặt những ngữ sở khanh biến thái.

– Không cần thiết phải “nữ tính”, thím sẽ thấy 90% cô ấy mặc quần bò cùng áo All Might, nhưng thỉnh thoảng cổ cũng muốn trông xinh xắn nên sẽ mặc mấy bộ đồ tôn dáng và TRỜI ƠI NHÌN CƠ TAY CƠ CHÂN KÌA.

– “Mấy cô nàng cơ bắp không thể mặc đầm.”

– KHỐN NẠN SAO MÀY DÁM NGHĨ THẾ. Cô ấy đẹp tuyệt vời dù đó là gì đi nữa.

– Mọi người có hơi sờ sợ cô ấy vì cổ có thể từ “dễ thương và ngại ngùng” sang “tôi có thể đá cậu lên tận mặt trăng trong tích tắc”.

– Đôi lúc tự ti vì những vết sẹo trên tay bởi những cô gái cô ấy thấy toàn có một làn da không tì vết.

– Nhưng rồi cô ấy sẽ nhớ lại lý do vì sao cổ có chúng và cảm giác tự hào choáng lấy lòng cổ.

Baku x fem!Deku 1

Scenario: Bakugou cố không đẩy ngã Izuku (người đang làm một cái gì đó mà gã lấy làm rất thích thú) xuống lập tức rồi chịch choạc liền tại chỗ vì hiện tại All Might đang ở trong phòng và gã thiệt chẳng muốn chọc điên người thầy – người cha chỉ bởi Izuku là một con nhỏ đần độn ngon nghẻ vcl!

Scenario: Bakuou cố không ngay lập tức đẩy ngã Izuku (người đang làm một điều mà gã lấy làm rất thích thú) xuống và chịch choạc liền tại chỗ vì hiện tại All Might đang ở trong phòng và thiệt gã chẳng muốn chọc điên người thầy – người cha chỉ bởi Izuku là một con nhỏ đần độn ngon nghẻ vcl!

Bản gốc: 408

Bản dịch: 506

  •  

Đệt-con-mẹ-nhà-nó.

Bakugou ngồi đấy, tay khoanh lại, cố nhìn đâu đấy, đâu cũng được miễn không phải cảnh trước mắt gã. Sau khi họ luyện tập xong, gã rời đi vài phút  để thay đồ đồng phục, mong rằng có thể bắt gặp Izuku một mình trước lúc tiết học bắt đầu lần nữa. Không may thay, khi gã quay lại, mọi người đã đi hết rồi, trừ gã, Izuku và All Might, hai người kia đang nói về chiến lược hoặc gì đó.

Bakugou đếch quan tâm lắm chuyện họ đang bàn luận. Gã quá tập trung vào Izuku, gã cúi người dưới bàn để xem xem nhỏ đang nhìn gì. Thật quá sức chịu đựng khi nhỏ vẫn còn đang mặc bộ đồ anh hùng. Cái bộ mà vừa khít và tôn dáng ấy. Nó rách nhiều chỗ vì cuộc tập luyện vừa rồi.

Gã ngước lên lại, thấy cảnh trước mắt vẫn vậy. All Might vẫn chưa rời đi, lòng gã chết mất một tí vì điều này. Gã luồn tay vào túi, siết chặt nắm tay để giữ mình đứng yên. Mặt gã đỏ lên và gã nhanh chóng quay mặt đi khi Izuku chồm người qua bàn. Sự kiểm soát bản thân của gã đang bị bào mòn dần.

Đcm All Might à. Bố tổ sư đi nhanh cho nhờ cái.

20 phút tra tấn dài đằng đẵng sau, gã nghe thấy giọng cười đặc trưng của All Might, gã ngẩng mặt và vừa kịp thấy thầy chạy khỏi phòng tập. Một nụ cười  đểu hiển hiện trên mặt Bakugou, gã bật người khỏi cái tường đang dựa vào. Một cách nhanh chóng, gã tiến tới chỗ Izuku đứng. Nhỏ quay người vừa lúc Bakugou lại rất gần, gã đè nhỏ xuống bàn. Tay gã trên mông nhỏ, bấu chặt.

“K-Kacchan?” nhỏ lắp bắp, mắt mở to, lo lắng ngó quanh quất.

Nụ cười của gã càng tươi tợn, gã cúi người, thầm thì vào tai nhỏ. “Mày bắt tao chờ, Deku. Thế thì không tốt tí nào đâu.” Gã cảm nhận được cơ thể nhỏ run run khi cắn tai nhỏ và tay thì lượn lên trên. “Mày tốt nhất nên cmn chuẩn bị để đền bù cho tao đi.” 

“Nh-Nhưng chúng ta sắp có tiết học rồi.” Nhỏ yếu ớt cố đẩy đôi bàn tay sờ soạng của gã nhưng không thành. Nhỏ rên một tiếng nho nhỏ khi Bakugou di chuyển tay lên cổ.

“Đéo ai quan tâm đâu.” Gã cúi đầu rồi dồn dập tấn công, môi họ quấn lấy nhau, một nụ hôn dữ dội, họ buông mình trong khoái cảm, mặc xác thời gian.

Headcanon và scenario lụm lặt

Mọi thứ ở đây đều đã được dịch và đăng dưới sự cho phép của tác giả. Mỗi người C sẽ viết vài dòng cảm nghĩ của mình. Mình không đồng ý cho phép repost bản dịch ở bất cứ đâu. Nếu mọi người phát hiện chúng ở đâu đấy thì chắc chắn là nó không hề được sự cho phép của tớ. Cảm phiền hãy báo cho tớ biết khi phát hiện nha. Ngoài ra, hãy follow/reblog/like ủng hộ tác giả nếu các bạn có sử dụng tumblr ❤ 

Ray

Bạn này thì bản là dân ship multi , thường viết thêm cả character x OC/reader/me, chịu khó tìm hàng cho con thì cũng ổn vì bản viết khá là ổn

2.png

🐰Only Deku🐰

  1. Headcanon 1
  2. Crossover BSD 1
  3. Crossover BSD 2

💥BakuDeku🍀

  1. fem!Deku – phòng luyện tập
  2. protective!Bakugou

🌦️TodoDeku🌩️

  1. khả năng chuyển dời cơn đau

Kế hoạch lệch hướng

Bản gốc: 1281

Bản dịch: 1325

Cuộc trao đổi này đáng nhẽ nên diễn ra thật êm ắng. Họ đã kiểm tra chắc chắn phần còn lại của vụ mua bán xem xem họ có khả nghi không: rõ ràng là đéo.

Họ đã quyết định gặp nhau ở một nơi công cộng – đấy là nếu mày tính nhà hàng Tàu của một trong các gia tộc là một nơi công cộng – cùng vài tên tay chân.

Bakugou thậm chí đồng ý chịu dẫn theo Shinsou, bởi gã phải thừa nhận rằng cái tên tóc tím ấy là một trong những người đàm phán giỏi nhất mà họ có.

Nhưng rồi, cửa trước mở toang, ai đó hét “Cớm đến!” và mọi thứ hỗn loạn vcl.

 

Chỉ trong thoáng chốc, Midoriya có thể nghe thấy tiếng súng nổ khắp nhà hàng. Cậu trốn đằng sau một cái cột, Bakugou đơn giản chỉ lật ngã bàn rồi trốn sau nó, cùng Ashido và Kirishima. Midoriya mở khóa súng, vì chuyện tệ dần rồi.

“Thế đéo nào cớm lại ở đây?” Ashido hét khi nạp đạn cây súng tiểu liên. “Lôi thôi vãi cứt!”

“Ngưng sủa và bắn đi!” Bakugou la, đánh vào đầu một tên trong gia tộc mà giờ chỉ là một cái xác quặt quẹo trên sàn nhà, đầu nó thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng.

Sau cột trụ, Midoriya bắn không thèm ngắm, với tiếng rên cậu nghe thì hẳn có người bị đánh sấp mặt rồi.

“Kirishima, gọi ngay Kaminari, tao muốn nó đến lập tức!” Bakugou ra lệnh, nhảy khỏi cái bàn, tay chộp lấy một thằng cớm, bắn mấy phát liền vô bụng tới khi hắn ngừng chuyển động.

 

Khi Kirishima vật lộn để gọi Kaminari đón họ thì Ashido nạp lại đạn. Midoriya phát hiện một thành viên của một gia tộc mafia khác xuất hiện sau cô. Cậu bắn một, hai, ba phát. Ả ta ngã ầm xuống sàn. Ashido đã nạp xong đạn, cô nhanh chóng giơ ngón tay cái lên trước khi bắn nữa.

 

Midoriya lanh lẹ chạy lại chỗ bàn của hai người kia để tránh đạn trong lúc vu vơ xua đuổi. Cậu có thể cảm nhận được vài viên đạn vụt qua tai, nhưng cậu né chúng mà không bị thương gì.

“Hai cậu ổn chứ?” Midoriya gào, mong rằng họ sẽ nghe thấy giữa hàng loạt tiếng la lối và súng.

“Kaminari gần tới rồi!” Kirishima thông báo, bắn vô sau bàn. “Những người còn lại đâu?”

“Bakugou ở đó với Shinsou!” Ashido chỉ tay rồi lại bắn tiếp.

“Hả!? Sao cơ!?” Midoriya kêu to, cậu có thể nghe được tiếng Bakugou văng tục, thế nên cậu ngó trộm chút bên kia bàn.

Nhà hàng phần lớn đã bị phá hoại, bàn lật bừa bộn, trên tường và trên sàn thì toàn là vết súng bắn. Vài cái đèn bị ngã, vài vết máu, và ít nhất là một tá xác chết, cái thì là cớm, cái thì là của gia tộc khác, may mắn thay không có người bên họ.

Đấy cũng là lúc cậu thấy Bakugou và Shinsou, họ đang ở sau một quầy bar. Trông có vẻ họ đang chửi lộn, chí ít thì có Bakugou đang chửi, còn kẻ tóc tím thì bắn một tên cớm, trúng vào cổ hắn. Gã đàn ông ngã ra đất, bàn tay che vết thương đẫm cả máu.

 

Midoriya bỗng nghe thấy sự chuyển động, cậu ngước nhìn, đó là một mụ đàn bà tay cầm súng bắn đạn ghém. Cậu bắn một phát, trúng tay mụ, nhưng mụ vẫn chỉa súng vô cậu. Midoriya hết đạn rồi, cậu nghĩ mình chết chắc thì Kirishima nhảy ra, chộp lấy súng mụ chỉa lên trần nhà ngay lúc mụ bóp còi. Viên đạn xuyên qua đèn trần, Ashido kéo tóc xanh lui tránh cái đèn – hay là mấy thứ từng là đèn – không rơi xuống đầu cậu.

Họ lại nghe thấy tiếng súng, họ thấy Kirishima cầm súng, mụ đàn bà thì cách anh vài mét, bụng anh dính be bét máu.

Lần này đến lượt Midoriya phát hiện một tên khác sau bàn, nó sắp sửa bắn Kirishima, cậu trai nhỏ hơn cầm tay anh rồi kéo anh xuống, cứu cả một cái mạng.

“Tụi nó có bao nhiêu vậy?!”

“Đếch biết!” Kirishima hét, dùng mu bàn tay quệt đi máu trên mặt.

Midoriya nạp đạn, chỉa thẳng vào bàn đó, và thấy nó đang tiến quá gần so với mức quy định. Cậu bắn chân nó, nó ngã vật xuống, cậu kết thúc bằng một viên vô sọ.

 

Đột nhiên, một con xe hơi màu đen lao rầm vào bức tường sau lưng họ, nhưng trước khi họ bắt đầu bắn, Kaminari đã ló đầu ra.

“Vào! Mau lên!”

“Tạ ơn trời, mãi!” Ashido cảm tạ, vừa chạy giựt lùi vừa bắn vô phía cửa nhà hàng. Midoriya và Kirishima đồng loạt theo sau, Kirishima bị trúng một viên ở bả vai nhưng vẫn tiếp tục bắn. Họ từng trải qua những điều tồi tệ hơn rồi.

Cả ba người đã yên vị trong xe, Kirishima kêu “Sếp!”, Bakugou và Shinsou chạy tới xe. Hai người họ nhảy qua một cái bàn, nhưng Shinsou ngã ra sàn.

“Đệt!” hắn chửi, Midoriya có thể thấy cách hắn ôm bên phải hắn. Máu chảy. Hắn bị thương.

Trước khi cậu kịp nói mình đang làm gì thì cậu đã xuống khỏi xe và chạy vụt đến bên chỗ hắn. Cậu nghe loáng thoáng ai đấy gọi cậu, có lẽ là Kirishima, nhưng cậu mặc kệ.

“Cầm súng em đi.” Izuku nói, Shinsou vâng mệnh, xoay người, cầm lấy súng của cậu trai thấp hơn bằng tay phải, tay trái thì cầm súng mình.

 

Midoriya cõng hắn chạy về lại xe, những người khác hỗ trợ cậu. Bakugou đang hét cái gì đấy, nhưng vấn đề hiện giờ là Hitoshi đã an toàn. Cậu nghe thấy tiếng súng nổ, người ta đuổi ngay sau, nhưng Shinsou đã hạ hết bọn chúng trước khi chúng kịp bắn họ.

Khi họ gần tới, Kirishima giúp Shinsou vào trong, cuối cùng thì họ cũng ở trong xe.

“Đi cmnl đi, NGAY!” Bakugou ra lệnh, Kaminari tuân lệnh, tiếng động cơ xe đột nhiên vang lên khiến Midoriya giật mình. Trên đường thoát ra, xe họ cán phải một cái xác, nhưng đếch ai quan tâm.

“Hitoshi, anh ổn chứ?” Izuku hỏi, nhanh chóng vén áo của Shinsou, quả thật là thế, có một cái lỗ rộng cỡ viên đạn. Cậu ngay lập tức đè lên vết thương bằng cả hai tay.

“Tuyệt vãi linh hồn.” hắn trêu, hắn cười, một nụ cười yếu ớt. Mỗi phút trôi qua Izuku lại càng lo lắng. Bakugou ngồi hàng ghế trên, chửi thề, chẳng giúp đỡ gì.

“-mẹ nó tuyệt, con mẹ nó tuyệt vãi!” gã hét, tay đập mạnh xe. “Thế đéo nào cớm lại ở đó?!”

“Chí ít thì tụi mình đã thoát.” Ashido thở dài, đưa Midoriya vài miếng băng gạc.

“Nhờ ơn chó má của Deku mà tụi này xém đứt bóng.” Bakugou chửi, Midoriya căng thẳng. Cậu biết cậu tệ lắm, nhưng—

“Bakugou.” Kirishima mắng rồi quay lại nhìn Midoriya. “Tôi chắc chắn là Shinsou sẽ ổn thôi, đừng lo quá.”

Còn Bakugou vẫn trông có vẻ muốn chửi nữa, nhưng khi Kirishima nghiêm khắc nhìn gã, gã chỉ biết im miệng, quay người đi, nhìn bên ngoài cửa sổ trong khi bàn bạc với Kaminari.

 

Tâm trí Midoriya thơ thẩn vô định tới khi cảm thấy gì đấy chạm tay mình. Cậu nhìn và thấy tay Hitoshi trên tay cậu, hắn nhẹ nhàng siết chặt.

“Anh sẽ ổn mà.” hắn nói gỏn lọn, Izuku không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, bởi cậu biết chàng trai cao hơn này đang cố để không khiến cậu lo lắng.

“Ừm.” Midoriya cũng đáp gỏn lọn, tay cũng siết chặt lại.

Author’s notes: Và sau tất cả, bằng quả fic này, chúng ta đã kết thúc ShinDeku week năm 2017!
                              Tôi phải nói là vụ này vui thật, và mừng rằng tôi đã quyết định tham gia thử sức với nó.
                              Đặc biệt với fanfic cuối này, tôi đã có cơ hội thử viết một phong cách khác, xem xem mình giỏi khoản nào và tệ khoản nào để có thế viết tốt hơn!

                              Mong là các bạn thích fic của tôi, giờ hẹn gặp vào một ngày không xa!

NGÀY 7 (AU/Chủ đề tự do): Kế hoạch lệch hướng

Author: Marron121

Link bản gốc: Day 7 (AU/Free): Deal gone wrong

CẢM ƠN CÔ M RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ GIÚP LÀM CON ẢNH NÀY ❤

Rating: Explicit

Archive Warning: Graphic Depictions Of Violence

Category: Gen, M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku & Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku/Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku & Kirishima Eijirou, Midoriya Izuku & Ashido Mina

Characters: Midoriya Izuku, Shinsou Hitoshi, Ashido Mina, Kirishima Eijirou, Bakugou Katsuki

Additional Tags: Blood and violence, gun violence, graphic description, explicit, language, gang violence, alternate universe – canon divergence, Bakugou Katsuki swears a lot, gunshot, wounds, guns, older characters

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series:  <- Phần trước • Phần 7 của series If I know what love is, it is because of you (ShinDeku week 2017) 

Collections: ShinDeku Week

Author’s notes: Cảnh báo nhanh!
                            Bối cảnh trong fanfic là AU Mafia, thế nên sẽ có súng, máu và chết. Mọi nhân vật đều đã trưởng thành.
                             Hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi đọc!

Quét bom: cá nhân tui thì thấy không đến nỗi máu me lắm, nên chắc sẽ ổn thôi

Kế hoạch lệch hướng

Thi cử và Những kẻ khờ mộng mơ

Bản gốc: 1159

Bản dịch: 1227

“Okay, quá đủ rồi. Tôi chịu hết nổi rồi.”

Midoriya ngước mặt khỏi cuốn sách Luật Anh Hùng nhìn bạn trai cậu, kẻ hiện đang nằm trên giường ngắm nhìn một trong mấy tấm áp phích All Might loáng bóng dán kín đầy phòng. Hài hước thật, vì Hitoshi rất cao, chân hắn gần như chạm phải thành giường, Izuku bật cười thành tiếng.

“Cậu xong cái gì cơ?” Izuku cười càng to, nhìn cái cách mắt hắn ngỡ ngàng liếc cậu.

“Cậu biết rõ tôi đang nói về gì mà.” Hắn không cảm xúc nói, và nói rất đúng; Hitoshi lẫn cậu đã học cho kỳ kiểm tra sắp tới gần tận 3 tiếng đồng hồ, sách giấy bừa bãi ở khắp phòng cậu: trên nền nhà, trên bàn học, trên cả giường ngủ…

“Tớ đúng là biết rõ cậu đang nói về gì.” Izuku ngâm nga, tay đóng sách, đứng dậy rồi cẩn thận lên giường với Hitoshi để tránh làm nhăn bất cứ tờ giấy nào. “Nhưng tớ muốn nghe giọng cậu cơ.” cậu chọc ghẹo, cậu có thể thấy được cách chàng trai cao hơn hơi đỏ mặt một chút, thế là Izuku lại cười.

“Cậu cười quá nhiều rồi đấy.” Hitoshi đáp trả, tay vỗ về hai bên má cậu và gieo xuống một nụ hôn, não cậu trai nhỏ hơn chậm chạp tiếp nhận tình hình bởi nó xảy ra nhanh quá.

Nhưng khi đã hiểu rồi thì đến lượt Shinsou cười cái cách mặt Midoriya đỏ như cà chua, cậu che mặt bằng hai tay, cuộn người lại, vùi mặt vào lòng hắn.

“Không công bằng tí nào.” Izuku lẩm bẩm, Hitoshi vòng một tay qua eo cậu, Izuku kêu ré, hai chân quẫy đạp, mặt càng đỏ tợn. “Này còn không công bằng hơn.”

“Tôi không biết cậu đang nói gì cả.” Hitoshi xạo sự, Izuku thả hai tay, nhìn hắn bằng kiểu cậu-biết-rõ-ý-tớ-là-gì, Hitoshi lại cười.

Izuku thở dài, quyết định cuộn người thêm lần nữa, lưng cậu dựa vào lòng hắn. “Tớ mệt chuyện học hành cho kỳ thi quá.”

“Chúng ta nên nghỉ một chút.” Hitoshi hạ chốt, tay chộp lấy điện thoại và mở nó. Tay kia thì xoa bụng Izuku, cậu thả lỏng, ngả người thêm tí vô lòng Shinsou.

“Tớ không chắc nữa, chúng ta còn nhiều chưa học lắm. Dù sự thật không ít thì nhiều vẫn có Luật Anh Hùng vớt vát nhưng còn Toán thì sao? Tớ không tự tin cho cái thứ chúng ta sắp phải thi đâu, ôi và cả…” Izuku bắt đầu huyên thuyên, nêu rõ từng điểm khác nhau về nội dung cùng những thứ họ có thể học mỗi ngày để chuẩn bị tốt.

Trong khi đó, Hitoshi tìm thấy thứ khiến hắn thích thú. “Nè, Izuku, nhìn nè.”

Cậu vẫn không ngừng huyên thuyên, Hitoshi lắc điện thoại trước mặt bạn trai mình. Vẫn không có tác dụng, hắn quyết định ngừng xoa bụng và dùng ngón tay véo mũi Izuku. Hắn nói ngừng ngay lập tức, mặt cậu lại đỏ. “S-Sao cơ?”

“Tôi có một kế hoạch.” Shinsou tuyên bố, lắc lắc chiếc điện thoại. Lần này Midoriya nhìn nó, khi đọc hết những gì trên màn hình thì cậu tỏ vẻ hoang mang với bạn trai.

“Những kẻ khờ mộng mơ? Cậu muốn xem Những kẻ khờ mộng mơ à”

“Tại sao không? Người ta nói nó là một bộ nhạc kịch hay mà.” Hitoshi tranh cãi, hắn chả hiểu sao mặt Izuku đột nhiên rạng ngời và cười tươi. “Sao nào?”

“Tớ không hề biết cậu thích nhạc kịch đấy.” Izuku tươi tắn nói, xoay người lại ôm hắn bằng tất thảy sức lực, có lẽ quá mức nên Shinsou kêu toáng lên. “Đau đau đau.”

“X-Xin lỗi!” Izuku lẩm bẩm, nhẹ lực tay nhưng vẫn ôm hắn.

“Không sao.” chàng trai cao hơn nói, hôn trán Izuku, Midoriya khúc khích. “Vậy, cậu muốn đi không?”

“…Có lẽ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.” Izuku tự hỏi, nhưng trông có vẻ cậu muốn tạm dẹp chuyện học hành sang một bên lắm rồi.

“Phiên tiếp theo trong vòng một tiếng rưỡi nữa. Chúng ta thay đồ rồi đi liền nhé?” Hitoshi vừa đứng dậy vừa hỏi.

“Ừ- ô khoan đã!” Izuku kêu lên khi cậu đứng dậy. “Uraraka và Ashido cũng muốn xem bộ đó lắm! Tớ rủ mấy bạn ấy luôn ha?”

“Ừm.”

“Cảm ơn Hitoshi!” Izuku rạng rỡ, nhẹ nhàng hôn một cái, khiến gò má hắn ửng đỏ.

“…Không có gì.” hắn ngượng ngùng lẩm bẩm, rõ ràng là đang đỏ mặt.

Chỉ trong mười phút, nhóm người Uraraka, Midoriya, Shinsou và Ashido rời ký túc xá, mục tiêu là rạp phim gần nhất.

“Shinsou, tớ không hề biết là cậu thích nhạc kịch đó!” Ashido hồ hởi kêu to.

“Tôi đoán rằng mình là một cái hộp chứa đầy sự bất ngờ.” hắn trả lời gỏn lọn, ba người còn lại rúc rích cười. Shinsou nhớ lại hồi hắn và Izuku bắt đầu hẹn hò, mừng là hắn xem mọi người trong lớp 1-A là bạn, đặc biệt sau khi trường chuyển hắn sang khóa anh hùng vào năm hai.

“Tớ thì không thấy hợp phim lắm, tớ không thích nhạc kịch tới thế!” Uraraka thở dài, nguýt Ashido và Midoriya.

“Không sao mà, Uraraka! Cậu không cần phải yêu nó đâu!” Izuku bông đùa, Ashido phụ họa theo. “Đúng đấy, cho dù không thích nhạc kịch như tụi này thì cậu vẫn rất tuyệt!”

“Ôi đừng nói vậy…” cô làu bàu, cậu che mặt, nhưng Shinsou vẫn có thể thấy được đôi má hây hây cùng nụ cười trên mặt cậu.

___________________________________

“…Quào.”

Mọi người đều tán thành lời cảm thán của Ashido.

“Tớ không biết nên cảm thấy gì về kết thúc nữa.” Izuku bộc bạch, Hitoshi vỗ vai cậu vì hắn cũng y chang không khác gì.

“Ý tớ là, nó là một cái kết vui nhỉ? Tớ nghĩ thế?” Uraraka hỏi, nhưng cô ấy cũng bối rối như những người còn lại.

“Kết đó mà là vui á?!” Ashido hét rồi nhìn cô cũng đầy bối rối. “Họ không thể cứ cho tớ thấy một điều vui vẻ rồi bảo tất cả chỉ là dối trá được! Nó, thật, quá tàn nhẫn!”

“Một cái kết vừa chua đắng vừa ngọt ngào, tôi nghĩ vậy.” Hitoshi cắt ngang lời Ashido, cố giải thích quan điểm về phim của hắn. “Kiểu, họ cho ta thấy dù kết cục hoàn hảo không diễn ra thì cũng không hẳn là tệ đâu.”

“Thiệt mất nết khi làm trò đó.”

Mọi người thầm đồng ý với Ashido.

“Ừm, phần còn lại của phim vẫn tuyệt vời mà!” Izuku rạng ngời, cố cải thiện tâm trạng bạn bè chút.

“Mấy cậu biết sao không? Midoriya nói đúng.” Uraraka tán thành, mỉm cười và vung nắm tay lên trời. “Đây nên là thời điểm cho đời ta.”

“Cậu đúng.” Ashido rạng rỡ, cũng vung nắm tay lên trời. “Vậy hãy hát hết thảy các bài hát tới khi về ký túc xá nào!”

 

Cứ thế, họ hát hết tất cả các bài hát trong Những kẻ khờ mộng mơ. Và dù họ có khóc chút lúc hát bài City of Stars thì không ai đả động gì chuyện ấy cả.

Author’s notes: Ừm, nếu mấy bạn tự hỏi tại sao họ lại coi Những kẻ khờ mộng mơ mặc dù có hàng ngàn bộ khác nữa thì lý do là tôi nghe OST của phim gần như 10 lần rồi và tôi yêu nó lắm, vậy nên giờ chúng ta có này đây!
                             Cuối cùng, ngày mai sẽ là ngày cuối của ShinDeku week với tag là “Free” và “AU”, tức có nghĩa là tôi có thể viết bất cứ thứ gì tôi muốn! (Trông rằng là rất nhiều fluff)
                              Thôi hẹn mai nhé!

NGÀY 6 (Kỷ niệm/Giấc mơ):Thi cử và Những kẻ khờ mộng mơ

Author: Marron121

Link bản gốc: Day 6 (Memories/Dreams): Exams and La La Land

Rating: General Audiences

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category: Gen, M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku & Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku/Shinsou Hitoshi, Midoriya Izuku & Uraraka Ochako, Midoriya Izuku & Ashido Mina, Uraraka Ochako & Ashido Mina

Characters: Midoriya Izuku, Shinsou Hitoshi, Uraraka Ochako, Ashido Mina

Additional Tags: Theatre, adorable Midoriya Izuku, cute Midoriya Izuku, cute kids, La La Land, they watch La La Land, spoilers of La La Land? Idk

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series:  <- Phần trước • Phần 6 của series If I know what love is, it is because of you (ShinDeku week 2017) • Phần sau -> ShinsouDeku week

Collections: ShinDeku Week

Quét bom: đọc này rồi phát hiện quả nhiên là quyết định đúng đắn khi không coi Những kẻ khờ mộng mơ mà, nhưng nhạc thì hay tuyệt, tình bạn ❤ 

Thi cử và Những kẻ khờ mộng mơ

Mội tội lỗi đều do kem cả

Bản gốc: 1096

Bản dịch: 1089

Midoriya và Shinsou hẹn với nhau vào một ngày cuối tuần. Hạ sắp tới, chuyện học hành trong lớp của họ rất ổn, thế nên họ nghĩ tự thưởng cho chính mình chút kem cũng công bằng thôi.

“Cậu sẽ chọn vị nào vậy, Hitoshi?” Izuku hỏi trên đường đến cái quán gần UA. Midoriya từng ăn ở đấy vài lần rồi nên họ quyết định vào nữa.

“Hừm…” Hitoshi nhanh chóng nhớ lại các vị mà Izuku đã nói hắn – hình như cậu nói tận những 20 vị, hắn rất là ngạc nhiên – và cuối cùng trả lời một câu bình thường. “Tôi chọn socola. Cậu thì sao?”

“Tớ à? Ừm…” Izuku bắt đầu phân tích ưu khuyết điểm từng vị. Shinsou không để tâm lắm, bởi giọng bạn trai hắn là một trong những âm thanh tuyệt nhất thế giới này, và cũng bởi có lẽ cậu trai nhỏ hơn không ý thức được mình đang vung tay ra sau lên trước – vì họ đang nắm tay nên tay Shinsou cũng theo quán tính mà vung. Một khung cảnh đẹp đó chứ, gương mặt cậu ánh sự vui vẻ dù thậm chí chỉ là đang nói về một sự bình thường như các vị kem.

Cuối cùng thì Shinsou quyết định chuyên tâm lắng nghe những gì cậu nói thay vì chỉ ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu. “…vani cũng là một vị cơ bản, nhưng nó rất ngọt, điều ấy tốt thật. Hừm, tớ không biết nữa…” Midoriya kết luận, bĩu môi.

“Thế kem việt quất thì sao?” Shinsou đùa, nhưng trông Izuku không hiểu lắm.

“Việt quất? Sao cậu—?” Midoriya định hỏi nhưng Hitoshi đã chỉ vô tóc hắn. “Ôi, giờ tớ hiểu rồi!” Izuku cười, một tiếng cười trong trẻo khiến Shinsou phải xoay đầu đi do những vệt hồng.

 

Cuối cùng, họ đã tới quán và quyết định ngồi gần cửa sổ. Izuku vừa kêu xong món kem việt quất – cậu nói rằng nếu cậu không thích nó thì Shinsou sẽ phải đền bù cho cậu – còn Hitoshi vẫn chọn socola.

Lúc phục vụ đem kem lên, họ tiếp tục nói chuyện, cả hai người họ đều dễ dàng tìm một chủ đề bất kì để nói, sau cùng thì họ cũng đã hẹn hò được mấy tháng rồi.

“Vị có tệ không?” Hitoshi hỏi Midoriya, người vừa múc một muỗng đầy và cho vô miệng.

“Kh-Không.” cậu trả lời, vừa ăn vừa nói. “Cậu muốn thử không?”

“Muốn.” chàng trai cao hơn gật đầu, Izuku múc thêm một muỗng nữa rồi đút hắn, kẻ đang há to miệng và ăn không một phút suy nghĩ.

Cả hai đều chợt nhận ra việc họ vừa làm là gì, mặt họ đỏ bừng như màu vẽ.

Izuku nhanh chóng rút tay lại, Shinsou thì ngó quanh quất, quyết rằng đây chính là thời điểm tốt để ngắm nhìn bên kia cửa sổ. Chuyện thể hiện tình cảm nơi công cộng không lạ lẫm gì với họ – chả đùa, nãy còn mới nắm tay kìa – nhưng hành động này thì, có cảm giác thân mật quá, riêng tư quá. Izuku khá ngạc nhiên vì không ngờ Hitoshi không hề suy nghĩ gì khi làm chuyện đó.

Nhưng nếu hắn không làm thế, cậu hẳn sẽ chao ôi là buồn. Tiện nói luôn, Midoriya vẫn hơi ngường ngượng trước cái cách hắn lẹ làng nuốt ực muỗng kem, cậu ngó đông ngó tây nhưng tuyệt không phải là Hitoshi.

“Nó ngon thật.”

“S-Sao cơ?” Izuku hỏi, giọng hơi vút cao, từ đầu xuống chân toàn một sắc đỏ.

“Kem ấy.” Hitoshi trả lời, thu hết can đảm nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt hắn. “Kem ngon lắm. Cảm ơn.”

“Cậu, ừm,” Midoriya lẩm bẩm, nhưng môi cậu cười, trông có vẻ đã bớt lo lắng, Hitoshi mừng vì điều đó. “không có gì, Hitoshi.”

Khoảng vài phút sau cuộc trò chuyện ngượng ngùng, họ lại nói chuyện thoải mái với nhau, họ đùa giỡn và cười. Bỗng Izuku cầm lấy bàn tay của Hitoshi, cứ thế họ nắm tay.

Khi họ ăn xong kem, họ lại mua thêm – lần này là đem về – và vừa đi về ký túc xá vừa ăn. Họ mua chung một ly kem vani to thật to để cùng ăn.

Izuku cầm ly kem, Shinsou lẫn cậu lần lượt cầm muỗng. Ban đầu cậu không chắc lắm, nhưng rõ đây là cách dễ nhất rồi, nên thôi cậu nuốt luôn sự ngần ngại (theo đấy là kem vani, thứ khiến nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều).

Izuku giơ muỗng đầy kem cho Hitoshi nhưng trượt tay, thế là thay vì vào mồm thì nó bay lên mũi hắn.

“T-TỚ XIN LỖI HITOSHI, CẬU CÓ—” cậu lắp bắp, chỉ dừng lại khi nhìn mặt bạn trai mình. “Cậu có s-sao không?” cậu hỏi, và dù cậu đã che miệng nhưng vẫn phá ra cười.

“Nếu tôi có thể làm cậu cười như vậy chỉ với một ít kem thì tôi cũng muốn thử.” Hitoshi cười đểu, hắn giựt lấy ly kem và muỗng từ tay Izuku, người vẫn đang cười ha hả.

“T-Tớ xin lỗi!” cậu cười, rõ cười như được mùa, nhưng trên mặt thì chỉ tủm tỉm. “Tớ có lựa chọn nào khác không?”

“Không nhé.” hắn thẳng thừng, tay ịn muỗng kem vô mũi cậu, cậu kêu ré bởi sự tiếp xúc lành lạnh đột ngột.

“Nó nhiều hơn hẳn lúc nãy kìa!” Izuku phản đối, rồi thở dài một cái khi chứng kiến cảnh Hitoshi dùng hai đầu ngón tay bốc tí kem trên mũi cậu rồi ăn nó.

“Được ăn cả ngã về không, nhóc ạ.” hắn trêu chọc, và chỉ dừng lại khi họ đã đến cửa ký túc xá chỗ cậu. “Nhân tiện thì,”

“Hửm?” Izuku hỏi, rồi tất thảy giác quan của cậu trở thành hỗn loạn hoàn toàn khi Hitoshi hôn đầu mũi cậu, hắn liếm sạch kem nơi ấy.

“Cậu còn dính chút.” hắn đáp gỏn lọn, lại hôn Izuku, chầm chậm, cậu không kịp tiếp nhận chuyện đang xảy ra nên không thể đáp trả đàng hoàng.

Hitoshi hẳn phải thấy nó rất vui, tại khi hắn về rồi mà vẫn khúc khích cười, “Ngủ ngon, Izuku!”

“Ng-Ngủ ngon! Nhưng chuyện chưa kết thúc đâu đó!” Izuku bối rối trả lời, hắn cười càng to.

Izuku giờ là một đống hỗn độn đỏ rực, cực kỳ hoang mang, nhưng chắc chắn cậu sẽ bắt bạn trai mình trả giá.

Author’s notes: Thiệt là vui khi viết này mà!
                             Hẹn mọi người ngày mai với tag cho ngày 6 là “Memories” và “Dreams” nhé!