Bản gốc: 1081
Bản dịch: 1194
•
Một làn gió mùa hạ mát lạnh dịu nhẹ vờn quanh tấm màn treo nơi cửa sổ, ánh ban mai nhân cơ hội dời gót vào trong căn phòng ngủ nhỏ.
Izuku hơi tỉnh ngủ, mắt cậu chầm chậm hấp háy, theo đó tầm nhìn rõ ràng hẳn. Ngáp một cái, cậu tựa người mình lên thành giường rồi chợt thấy gì đấy trên đùi cậu. Cúi nhìn, cậu thấy một cánh tay. Chính xác là cánh tay của Shinsou.
Thậm chí dù nếu cái giường to đủ cho cả hai cùng nằm vừa êm thì Midoriya hiểu rằng bằng một cách nào đấy mà lúc ngủ thì cuối cùng họ đều nằm ở giữa giường và ôm nhau, tâm trí Izuku đậu lên ngực bạn trai. Cậu chỉ biết phì cười khi thấy vẻ mặt buồn ngủ của Shinsou, cũng như là lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Midoriya quyết định ngắm nhìn căn phòng: Ngay kế bên phải giường, cậu chú ý cửa sổ thông đến khoảng không ngày mới, mừng là họ đã để nó mở đêm qua, vì gió sáng sớm lành lạnh mang lại cảm giác thật tốt.
Ở bên trái là cánh cửa phòng tắm, cậu nhớ họ vẫn cần phải bỏ mấy chiếc khăn tắm ra khỏi một trong những cái thùng. Ở đây có cả một chiếc tủ quần áo, che mất cả cửa tủ là các thùng chứa đầy quần áo của Shinsou lẫn cậu.
Cuối cùng, ngay trước mặt cậu, là cửa dẫn tới nửa phòng khách nửa nhà bếp. Nó là phòng khách của họ.
Của Shinsou và của cậu. Bởi họ cuối cùng cũng đang ở với nhau.
Izuku cảm thấy có chút lo lắng, nhưng không phải dạng tiêu cực, theo kiểu thích thú một cách lạ kỳ; đấy là cái dạng lo lắng khi bạn chuẩn bị làm một chuyện mà bạn cực kì muốn.
“…Izuku?” Shinsou làu bàu, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, trông hắn quá dễ thương, cậu trai nhỏ con thấy không tệ lắm.
“Em làm anh thức à?” Izuku thầm thì, nhích lại gần chàng trai cao hơn, kẻ đang lim dim mắt.
“Không sao đâu.” là tất cả những gì hắn nói trước khi ngáp thêm cái rồi ngả đầu lên vai Izuku. “Sao em thức thế? Ngủ ngon không vậy?”
“Ồ, ừm, đừng lo. Chỉ là…” cậu tiếp lời, cố tìm cho đúng từ. “Chỉ là em đang rất… hạnh phúc chăng? Nhìn đi, chúng ta có một căn nhà riêng của chúng ta.”
“Căn hộ.” Shinsou sửa lời, Midoriya đánh yêu vào đầu hắn. “Ây da.”
“Anh hiểu ý em mà.”
“Anh hiểu.” Hitoshi xác nhận, hắn nghếch đầu khỏi vai Midoriya, giờ thì hơi nhơ nhớ độ ấm của cậu rồi. Hắn cầm lấy điện thoại của mình trên tủ kế giường rồi mở khóa. “Mới 7 giờ sáng thôi, Izuku.” Shinsou nói và đặt nó xuống, hắn kéo Izuku vô lại giường.
“H-Hitoshi?”
“Chúng ta xin nghỉ một ngày đấy, nhớ chứ? Anh muốn ngủ.” Shinsou quyết định, hai tay ôm chầm cậu trai nhỏ hơn rồi kéo lại gần ngực mình.
Izuku đỏ mặt trước cái cách âu yếm bất chợt của Shinsou, nhưng cậu hiểu, từ giờ trở đi, họ có thể làm thế mỗi ngày: thức dậy, cùng nhau ngủ, đơn giản là… cùng nhau.
“Ngủ thêm tí vậy.” Izuku trả lời, thả lỏng người thật thoải mái trong lòng hắn. Vài phút sau, họ lại chìm vào giấc ngủ.
Khi Midoriya tỉnh giấc lần nữa, điều đầu tiên cậu để ý là nguồn ấm nóng kế cậu đã biến mất. Điều thứ hai là mùi thức ăn đến từ nhà bếp.
Cậu lười biếng ngồi dậy rồi rời phòng chỉ để thấy Hitoshi đang đứng trước bếp lò, tay thì nướng vài chiếc bánh kếp. Hắn có vẻ gặp chút rắc rối vì hắn cố lật bánh đấy, nhưng không thể là không thể.
“Anh cần giúp không?” Izuku hỏi, tiến tới gần, hôn lên má hắn.
“Không cần đâu, anh…” Shinsou chưa dứt câu thì cái bánh đã lật. Miệng hắn nở một nụ cười “anh tự làm được mà. Hay là em chuẩn bị cà phê được không?” hắn hỏi, quay đầu nhìn Midoriya và hôn môi cậu.
Izuku đáp trả bằng một nụ hôn phơn phớt rồi cậu ngân nga, xoay người pha cà phê.
Chỉ trong vòng mươi phút, cả hai đã xong xuôi bữa sáng ở cái bàn nơi phòng khách: một tách cà phê – Shinsou vui vẻ hít lấy một hơi rồi thở ra khoan khoái – và bánh kếp, mà Midoriya nhận thấy, có mấy mặt con mèo ở trển. Hoặc chí ít là chúng trông giống mặt mèo.
“Anh đúng là tên ngốc nhất luôn ấy.” cậu trai nhỏ hơn cười lớn, Hitoshi ngừng uống cà phê, môi cười đểu.
“Tất nhiên anh là tên ngốc nhất, còn em thì nhỏ hơn thôi.” hắn đáp trả, xoa đầu đối phương, cậu phụng phịu bĩu môi khiến Shinsou thật sự phải một trận cười.
“Đâu phải lỗi tại em mà em nhỏ con, nó là do di truyền!” Midoriya chống chế, mắt nhắm chặt, hai tay khoanh lại trước ngực.
Lúc chàng trai cao hơn nói chuyện, Izuku có thể cảm nhận được hơi thở làm cậu tê rần sống lưng.
“Sao lại đổ lỗi cho di truyền khi em xinh tươi thế này?” Shinsou thì thầm, nè có phải tại căn phòng chợt oi bức hay chỉ có mình cậu?
Trước khi cậu kịp làm gì, Hitoshi đã hôn cậu, rất chậm, Izuku cũng nhanh chóng hôn lại, hay tay áp lên má bạn trai mình. Hắn muốn vô sâu thêm, Midoriya vâng lời, môi hé mở để lưỡi của Shinsou vào trong miệng cậu, cả hai quấn quít hòng chiếm thế thượng phong.
Khi Hitoshi ngồi xuống lại ghế, Izuku rên rỉ, nhưng lý do duy nhất cậu có được từ hắn là “Đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
Izuku có cảm giác bị cướp đoạt gì đó, tuy nhiên cậu biết là không phải, và rằng Hitoshi nói đúng lắm bởi đồ ăn gần nguội hết cả, nhưng cũng không khiến tâm trạng cậu tốt lên; thậm chí là lạnh dần, vì vấn đề hồi nãy.
Khi họ ăn xong, cả hai nhanh nhẹn rửa chén bát. Izuku quyết định đến lúc coi TV rồi, nhưng đột nhiên chân cậu không chạm nền nhà nữa.
“H-Hitoshi!?” Izuku kêu ré, bởi bỗng dưng cậu bị bế theo kiểu cô dâu. “Anh đang l-làm—?”
“Bộ em nghĩ anh không chú ý vẻ mặt em sau nụ hôn ấy ư, Izuku?” Hitoshi trêu chọc, hắn mở cánh cửa phòng ngủ, đặt Midoriya xuống giường. “Hôm nay chúng ta có thể vui đùa mọi kiểu mà mình muốn.”
Lúc Hitoshi nói chuyện bằng cái tông giọng bông đùa đó, Izuku tan chảy, rồi chàng trai cao hôn sâu cậu thật nồng nhiệt, cậu chắc chắn căn phòng rất nóng và cái cửa sổ mở toang sẽ chẳng giúp gì được.
Nhưng, Hitoshi nói đúng một điều: Họ có cả ngày.
•
Author’s notes: Cái này đúng là thiệt dễ thương để viết mà!
Ngày mai sẽ là “Accidents” và “Vengeance” nhe, tôi đoan chắc là sẽ rất thú vị vì tôi chả có ý tưởng gì cả 🙂
Thôi thì hẹn ngày mai nhé!
