IidaDeku | Chút yêu (với em thôi) – futureTaxonomist

Bản gốc: 217

Bản dịch: 288

Iida Tenya yêu Midoriya Izuku. Anh có một khoảng thời gian khó khăn bày tỏ tình yêu ấy và một khoảng thời gian khác khó khăn hơn để thể hiện, nhưng, tình yêu của anh là thật lòng. Iida yêu cái cách Midoriya nhìn anh, cứ như thể anh là người quan trọng nhất trần gian này, yêu cả khi cậu trêu chọc cách chiếc quần vừa khít với bắp chân anh. Midoriya thậm chí còn nói anh rằng (rất rất rất rất nhiều lần) điệu bộ khi nói chuyện và kĩ năng lãnh đạo của anh thiệt dễ yêu. Iida Tenya yêu Midoriya Izuku là phải thôi.

 

Ngày hẹn hò đầu tiên gói gọn trong việc Iida quơ tay khen ngợi đồ ăn ở nhà hàng, còn Midoriya thì chỉ tủm tỉm ngắm nhìn anh. Lúc phục vụ bày đồ ăn lên bàn, Iida mới chú ý tới ánh nhìn của cậu và vệt đỏ xuất hiện trên tai cùng bả vai anh. Anh ngó sang một chỗ khác bởi cậu trai trước mặt anh quá ư là đáng yêu. Midoriya lo lắng rồi nhanh chóng đảm bảo với Iida rằng hành động ấy rất dễ thương và thích ngắm nhìn Iida là chính anh lắm.

Sau cùng, họ định nắm tay nhau. Nhưng cả hai đều ngượng chín cả người với ngại ngùng quá mức. May là Midoriya đã can đảm, táo bạo đủ để hôn lên má người yêu sau khi anh cùng cậu đi về nhà. Iida kích động, chỉ biết cảm ơn, thế là quá đủ rồi vì anh đang ngượng hơn cả khi nãy đây. Họ hẹn hò thêm hai ngày nữa trước khi nụ hôn đầu tiên rơi xuống môi nhau.

Đôi lời của tác giả: Xin chào! Tên cái fic này tui lấy từ Little Bit của Lykke Li í! Và IidaDeku lại là cp yêu thích của tui nên :,^)

Với cả tumblr bnha của tui ở đây nha.

 

 

 

Crossover BSD 2

Link

Bản gốc: 350

Bản dịch: 369

Midoriya ngó quanh quất, vừa chùi máu trên môi vừa đánh giá tình hình. Trang phục anh hùng của cậu rách tơi tả, khắp mình mẩy toàn các vết thâm tím và máu. Cậu thở dốc, quan sát những anh hùng chuyên nghiệp khác hạ nốt những tên tội phạm còn lại trong khu vực.

Một vụ nổ gần kề, cậu nghiêng đầu nhìn tòa cao tầng sụp đổ. Cậu tìm kiếm xem có người dân quanh đấy không thì phát hiện một người đàn ông mặc áo trenchcoat.

“Này! Ra khỏi đấy ngay đi!” Cậu thét, nhưng hắn chỉ đứng đó, ngắm nhìn đống đổ nát. Midoriya rền rĩ, làm một cú nhảy, dồn sức dùng năng lực rồi rên một tiếng trước sức ép cơ thể. Cậu hét smash, đánh bay gạch vỡ và đáp xuống kế bên hắn.

“Ôi, sao cậu lại hủy hết niềm vui của tôi thế.” Hắn bĩu môi, vai buông thõng đầy thất vọng.

Midoriya nhìn chằm chằm hắn rồi hoang mang chớp mắt. “Hả? Anh biết sao không, khỏi đi. Tôi cần đưa anh ra khỏi đây.” Cậu tiến gần, tay vòng qua eo hắn và nhảy.

Và ngay lập tức té dập mông.

“Ơ?”

Cậu thử lại lần nữa nhưng kết cục chỉ có một. Cậu thả tay rồi thử lại, lần này thì thành công. Khi cậu đáp xuống lại, cậu nhìn hắn, phân tích.

“Năng lực xóa bỏ à?”

Tên kia nhún vai. “Năng lực vô hiệu.” 

“À, đã hiểu. Anh cũng là anh hùng ư?”

Vì điều gì đấy, lời nói của cậu khiến hắn cười nghiêng ngả, hắn quặp cả người, ôm bụng, cứ như thể đấy là trò đùa hài hước nhất mà lâu rồi hắn chưa được nghe.

“Tôi thèm vào cái trò anh hùng!” Hắn nói sau những tràng cười.

“Vậy thì, anh là ai?”

Hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt tự kiêu. “Dazai Osamu. Tôi làm việc cho ADA.”

“ADA?”

Tên đàn ông – Dazai – gật đầu, xoay người bước đi. “Muốn ngó thử một cái không?” Hắn gọi với.

Midoriya nhìn quanh, mọi thứ cũng xong xuôi gần hết cả rồi, cậu nhún vai, đi theo Dazai, rời khỏi mớ hỗn lộn.

 

 

 

Crossover BSD 1

Link

Bản gốc: 432

Bản dịch: 516

Midoriya yên vị trên ghế khách trong một chiếc xe hơi, có chút lo lắng, cũng có chút thích thú ngắm nghía tên tài xế. Dazai, hắn tự giới thiệu vậy, hắn và đầu bên kia điện thoại đang có một cuộc tranh cãi nảy lửa nhưng trông hắn không có vẻ gì gọi là nghiêm túc cả.

“Kunikida-kun? Ầu, cậu ấy cúp máy mất rồi.” Dazai nhét điện thoại vào túi, miệng ngân nga.

“Ừm, thưa ngài Dazai?”

“Gì thế Izuku-kun?” Cậu ngọ nguậy, nơm nớp trước ánh nhìn của hắn. Có gì đấy mờ ám ở Dazai lắm nhưng Midoriya không tài nào nghĩ ra đấy là điều gì mà khiến cậu phải thận trọng với hắn.

“Chúng ta đang đi đâu thế ạ?”

“Đó là một bất ngờ~” Hắn nháy mắt, lái vào khu đỗ xe. Họ xuống xe, tiến vào một tòa cao tầng và lên cầu thang. Dazai xoay tay nắm của một cái cửa y như mọi loại cửa văn phòng khác, rồi hắn dừng, quay sang Midoriya. “Chào mừng đến với tổ chức thám tử vũ trang!”

Hắn mở cửa một cách màu mè và mắt Midoriya trợn to chút đỉnh. Rồi sau ấy là một tiếng hét.

“TÊN KHỐN DAZAI!” Midoriya giật mình, bước lùi vài bước, một tên đàn ông tóc vàng giận dữ lao tới chỗ họ, tay vung vẩy một cuốn sổ.

“Chỉ là Kunikida-kun thôi.” Hắn nói với Midoriya rồi quay lại với người đồng nghiệp đầy giận dữ.

Midoriya kinh hãi nhìn Kunikida bắt đầu siết cổ Dazai, mà hắn thì cứ cười hề hề, cậu quyết định cậu muốn tránh xa bọn người này, cậu từ từ lùi bước về sau. Cậu cứng đờ cả người khi đụng phải ai đó, nhanh chóng xoay người lại và thấy một cậu bé cũng cao tầm cỡ cậu, tóc vàng cùng một người mặc đồ nông dân mỉm cười nhìn cậu.

“A! Tóc xanh kìa! Người thành phố độc đáo nhỉ!”

“Ừm…”

“Kenji! Vào trong và viết báo cáo đi!”

Midoriya đang hoảng loạn vô cùng với cảnh tượng trước mắt. Chả ai trong cái văn phòng này bình thường cả. Cố thu mình bé nhất có thể, cậu lủi đi thật nhanh.

“Izuku-kun! Cậu chưa thể về được. Cậu còn chưa gặp hết mọi người mà!” Cậu nhảy bắn lên khi Dazai chộp lấy bả vai cậu rồi kéo cậu vào phòng. “Mọi người, đây là Midoriya! Cậu ấy sẽ làm việc với chúng ta!”

“Ừm, tôi không hề đồng ý điều ấy.”

“Vô lý! Atsushi-kun à dắt cậu ấy tham quan văn phòng nhé!”

Midoriya lo lắng với mức độ bình thường của Atsushi cực kì.

“Chào.” Midoriya quay người, thấy một anh trai như vừa qua tuổi thanh thiếu, tóc mái cắt bất cân xứng, miệng nhoẻn cười. Anh ta cũng lo lắng không kém gì cậu. “Anh là Atsushi. Xin lỗi về mọi người,” anh cười một tiếng nhỏ, tay gãi gáy.

Midoriya thả lỏng đôi chút và cười đáp lại. Chí ít thì trông anh ta cũng bình thường.