Bản gốc: 584
Bản gốc:738
Izumi yêu đôi bàn tay của Shoukori lắm luôn. Chúng to hơn của em nhiều, thật ra thì không nhiều mấy, ngón tay của nàng dài, thanh mảnh, khớp nào ra khớp đó, và cả những vết chai do nhiều năm luyện tập. Em thích hôn lên tay của Shoukori, ngắm nhìn gương mặt người ấy đỏ bừng màu thẫm đáng yêu. Em yêu cái cách Shoukori vung tay, tựa như một bài chiến ca hào hùng đang vang dội, tạo nên một rào cản bằng băng rồi, như thể nàng đang múa một điệu, tay còn lại tạo ra một luồng lửa hừng hực. Em yêu cái cách tay hai người nắm lấy nhau, vừa in một cách hoàn hảo rồi tan vào nhau giữa nụ hôn ngọt ngào. Em thích luồn tay mình vào tay Shoukori, yêu cái cách tay hai người trượt khỏi nhau trong chốc lát trước khi ngón tay luồn qua ngón tay rồi quặp lại, siết lấy, nắm chặt.
Tay phải của Shoukori lành lạnh, không đến nỗi gọi là không thoải mái, nó tựa như chỉ cách một bịch nước đá vài xăng ti. Nó là một sự ban phúc cho những ngày hè nóng nực, nồm nồm, mặt trời chiếu những tia nắng oi ả, hầm hập, mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên mặt và cổ, vải áo dính bết vào da. Những ngày đó, tay phải của Shoukori chính là sự cứu rỗi của Chúa trời, một sự thoải mái se se lạnh.
Tay trái của Shoukori thì nóng đổ lửa, bình thường mà, Shoukori trấn an em. Vào mùa đông, khoảng thời gian ngày ngắn đêm dài lại còn rét căm căm, gió thổi tí mà như cắt da cắt thịt, khuỷu tay, khuỷu chân, ngón tay, những vết sẹo của Izumi sẽ giở chứng, đau buốt vì quá lạnh. Chiều tà ngả tối, khi hai người chỉ có nhau, một mình và người ấy, Shoukori sẽ dùng tay trái của nàng làm dịu bớt cơn đau của em, giúp em thả lỏng, thư giãn bằng những ngón tay, thật dịu dàng, thật vững chắc.
Đôi lúc, Shoukori có hơi ngập ngừng không dám chạm vào em, tay nàng tránh tay em. Đôi mắt dị sắc của nàng lóe lên sự sợ hãi, nhưng Izumi thì không. Có một lần, đang đêm khuya, cỡ cái giờ ma quỷ lang thang khắp chốn mà hai người vẫn chưa thể ngủ, Shoukori đã giải thích tại sao nàng sợ nhường vậy. Dù cho nhiêu năm đã trôi đi, dù cho nàng đã mạnh mẽ lên bao nhiêu, mặc xác cả chuyện nàng đã kiểm soát tốt quirk, Shoukori vẫn sợ nàng sẽ tổn thương em, chút vô tình, lửa, băng và em sẽ đau, nàng vẫn sợ, nỗi sợ dai dẳng không dứt nổi. Nàng giải thích, nỗi sợ ập đến rồi rút đi như sóng biển vồ vào bờ cát. Thỉnh thoảng, nó chỉ là những ý nghĩ đứt quãng, thoáng qua, là lời thì thầm mơ hồ, chui nhủi trong trí não nàng. Cũng có những lần, nó quá mức chịu đựng, như sóng thần cuồng xoay sự hiện diện của nàng, khiến nàng không tài nào thở được, nó quẳng nàng lên rồi dí xác nàng xuống những luồng suy nghĩ không dứt, ám ảnh. Nàng không muốn mình thành Endeavor, đày đọa Izumi như ông ta đày đọa mẹ nàng, anh chị nàng và cả chính bản thân nàng. Năm tháng hóa quá khứ, nhưng nỗi sợ vẫn ở đây, quẩn quanh trong lòng nàng.
Izumi cố hết sức hòng giúp người yêu vượt qua những ngày khốn cùng. Có lúc họ cùng lật giở lại quá khứ. Nhưng mà nói về thời thơ ấu của Shoukori bây giờ có khác gì con dao hai lưỡi, nó thọc vào vết sẹo cũ của nàng, đồng thời cũng giúp những vết thương khác chóng lành. Tuy nhiên chuyện ấy rất hữu ích, Shoukori đã cam đoan rồi. Dù thế, mỗi lần Izumi thấy gương mặt Shoukori toàn là sự vụn vỡ, căng thẳng, đau khổ vì ký ức xưa kia thì em rất muốn ôm nàng, thật chặt, tay không buông.
Tuy vậy, những gì Izumi có thể trao cho nàng là một cảm giác dễ chịu cùng sự lắng nghe, và nếu nàng chịu thì sẽ có thêm cả một bàn tay để nắm lấy.




