We Can Do This… I Promise – AnimuzNani (AO3)

Artist: milkkykun

Author: AnimuzNani

Link bản gốc: We Can Do This… I Promise

Rating: Teen and Up Audiences

Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings, No Archive Warnings Apply

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Todoroki Shouto

Characters: Todoroki Shouto, Midoriya Izuku

Additional Tags: Emotional hurt/comfort, angst, depression, depressed Midoriya Izuku, fluff, crying, sobbing, comfort, hurt/comfort, hurt, heavy angst, self-hatred, self-esteem issues, one shot, short one shot, emotional hurt, Midoriya Izuku needs a hug, panic attacks, insomnia

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series: Phần 1 của series Depressed Izuku • Phần sau ->

Quét bom: khóc rất nhiều nhưng chuyện cũng ổn dần

Summary: Midoriya suy sụp lúc 2 giờ sáng. Todoroki đến bên cậu và an ủi.

Author’s notes: 

Tui định dẩy 1 cái pj về Midoriya ư???? Nhiều hơn bồ nghĩ đó.

(xem cuối chương truyện để đọc note)

Oneshot

 

Depressed Izuku – AnimuzNani (AO3)

TRANH VÀ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. BẢN DỊCH THUỘC VỀ PAGE ALL FOR DEKU. LÀM ƠN KHÔNG REPOST LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU. NẾU MỌI NGƯỜI AI PHÁT HIỆN CÓ REPOST XIN HÃY INB PAGE ALL FOR DEKU. XIN CẢM ƠN.

Untitled

Untitled

Artist: milkkykun

Creator: AnimuzNani

Link bản gốc: Depressed Izuku

Series begun: 23 – 02 – 2019

Series updated: 09 – 03 – 2018

Status: Bản gốc: chưa hoàn thành / 3271
             Bản dịch: chưa hoàn thành / 

Người xin per: Meow

Người beta: Merri

Người dịch: Tớ Yêu Cậu Như Đời Yêu Xanh

Quét bom: bản dịch chỉ đảm bảo 70% bản gốc, chút đường cho niềm tin con người

Tui xin cảm ơn cô Huyên và cô M đã giúp tui hoàn thành bản dịch. Tiếp theo, tui đặc biệt làm nó dành tặng riêng cho cô Nguyệt. Tui và cô quen chưa lâu nên có nhiều thứ tui không hiểu về cô lắm. Có hợp có tan, tui không dám đưa ra một lời hứa không thể làm vẹn toàn là bên cô vĩnh viễn gì đó, nhưng ở đây, trong hiện tại này, dù kẻ Nam người Bắc, tui sẽ ở đây, yêu cô, đồng chí, bạn hiền và chúc cô sức khỏe và niềm vui.

Nếu có bất kì góp ý gì cho bản dịch thì xin mọi người cứ thoải mái inb ạ. Xin cảm ơn ý kiến của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TodoDeku | Conviction chap 4 – GreyDayMoon

Bản gốc: 1819

Bản dịch: 1865

Shouto vừa trở về từ cửa hàng, anh chậm rãi sắp xếp những món hàng. Thầm tính toán xem làm thế nào để Izuku tự nguyện ở đây. Nhưng nếu Izuku thật sự muốn rời đi, Shouto biết cậu cứng đầu mà. Nên nhất quyết phải thực hiện điều cần được hoàn thành, thậm chí dù là những điều quá mức, kể cả hủy hoại chính bản thân, Shouto nghĩ về đại hội thể thao, sống lưng lạnh toát từng cơn rùng mình, nhớ lại cái cách cậu kéo anh khỏi khoảng không mù mịt trống rỗng trong tâm trí.

Một tiếng rung vang lên ngay kế Shouto khiến anh chợt nhớ đến nó. Liếc nhìn điện thoại của Izuku chỗ xó bếp. Anh không nói dối chuyện đã gọi cho mẹ cậu rằng Izuku đang ở cùng anh. Chỉ là anh không nói Izuku luôn chuyện đã dùng phần mềm đổi giọng và thông báo một lời “cậu ấy đang ở với tôi, nên đừng lo gì về cậu ấy” mơ hồ. Shouto nhìn màn hình, 102 tin nhắn, hầu hết đều của mẹ Izuku. Anh tắt điện thoại và rút pin ra. Đáng nhẽ không nên để như vậy quá lâu, ai biết được họ có lần theo tín hiệu không.

Anh cần phải tiêu hủy nó sớm, có lẽ sẽ nhúng nó vào xô thuốc tẩy để tránh bị phát hiện dấu vết gì. Lo liệu xong xuôi, anh đặt điện thoại sang một bên và nhìn những nguyên liệu xung quanh. Anh biết món ưa thích của Izuku là katsudon nhưng sự thật thì đã quá lâu rồi anh chưa đụng đến chuyện bếp núc. Anh có thể làm súp, một món gì đó đơn giản. Anh nên hỏi thử xem Izuku có thích nó không.

Shouto rời nhà bếp, hướng thẳng tới căn phòng. Căn phòng chả phải là một nơi tốt đẹp gì cho cam. Ngôi nhà này vốn là chỗ ông ta thường đưa anh đến để tập luyện và tránh ‘những thứ gây sao nhãng’ như gia đình. Căn phòng là nơi Endeavor nhốt anh khi anh từ chối chiến đấu hay sử dụng quirk. Bị nhốt vài tiếng đồng hồ liền cùng bóng tối đặc quánh, nó cũng có đèn, nhưng nút bật mở lại ở ngoài phòng. Shouto không thích căn phòng chút nào.

“Izuku à?” Shouto khẽ gọi, cánh cửa hơi hé mở, đôi mắt ngó quanh quất. Anh nhanh chóng phát hiện Izuku đang ngồi co ro trên mặt đất, anh ngỡ ngàng. Sốc và lo lắng, anh bật tung cửa, lẹ làng bước tới rồi quỳ xuống kế cậu trai. “Izuku, sao vậy?”

Izuku chớp mắt, rền rĩ.

“C-Cái còng tay.” là những gì vụt qua hàm răng nghiến chặt của Izuku. Shouto bỗng hiểu hết tất thảy, anh buồn bã nhìn cậu.

“Cậu cố sử dụng quirk ư?” Shouto thất vọng hỏi. Izuku không trả lời, cậu chỉ quay mặt nhìn nền nhà như đang trốn tránh anh. Shouto đã điều chỉnh chế độ giật điện trên còng tay khá cao, anh từng chứng kiến độ chịu đựng những cơn đau choáng váng của Izuku nên anh chẳng muốn cậu dễ dàng trốn thoát. “Cậu không thể dùng quirk mà, Izuku. Cậu sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi.” Shouto nói, đau buồn thở dài. “Giờ thì làm ơn hãy ngồi dậy. Tớ rất buồn khi phải thấy cảnh cậu ngồi trên nền đất.”

Izuku chả đả động gì. Sau đúng một phút Shouto kiên nhẫn chờ đợi cậu vâng lời thì Izuku đã cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.

“Tớ không thể di chuyển.” Izuku lẩm bẩm, gò má ửng hồng vì nhục nhã. Shouto chớp mắt. Hẳn Izuku bị điện giật đến mức tê liệt. Chuyện sẽ ổn cả miễn cậu ấy ngừng sử dụng quirk, nếu không cuối cùng còng tay sẽ hỏng mất.

Shouto ngồi đấy, cảm thán Izuku thiệt đáng yêu và nhỏ nhắn khi cuộn người lại như thế. Vệt ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh nho nhỏ thật cực kì xinh đẹp. Shouto thấy Izuku đáng thương quá, anh bước vòng qua, tay ẵm cậu lên khỏi sàn gần như là dễ dàng. Một tay luồn dưới đầu gối, một tay ngay dưới lưng, Shouto bế cậu đến chiếc giường gần đó.

Izuku càng đỏ mặt tợn, cậu khẽ rên một tiếng. Nhưng tình trạng cơ thể không cho phép cậu chống cự. Shouto nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường và thấy cơ thể cậu thật mềm quá. Izuku trông vẫn sợ hãi, anh muốn trấn an cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vậy nên anh ngồi gần mép giường, ngay bên phải phải Izuku. Anh ngồi đây, gần kề cánh tay đầy những vết sẹo của cậu trai tóc xanh.

Shouto thận trọng cầm bàn tay mềm nhũn, kiểm tra kĩ lưỡng từng vết một. Trong lớp, anh ngồi sau Izuku vài ghế nhưng vẫn có thể quan sát tay cậu, tuy nhiên chưa từng có cơ hội được ngắm nhìn kĩ càng. Anh lướt ngón tay cái lên vết sẹo đo đỏ trên mu bàn tay Izuku. Những vết thương do Shouto mà ra. Những vết thương cậu phải chịu để Shouto không hứng lấy cơn phẫn nộ của cậu.

“Tớ hứa,” Shouto nói, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh ngắt. “Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ sẽ liệu hết mọi sự cho cậu, Izuku. Vậy nên làm ơn hãy ngừng làm đau bản thân.”

Shouto nâng tay cậu rồi đặt môi mình lên, một nụ hôn nhẹ phớt tựa lông hồng. Izuku trợn trừng và mặt đỏ hơn gấp mười lần. Anh nhếch miệng, đặt tay cậu xuống lại giường. Tim đập rộn ràng, anh cần chăm sóc con người ở trước anh đây.

“Tớ định nấu súp, mong là nó ổn với cậu.” Shouto tiếp tục nói, như thể chẳng có gì bất thường vừa xảy ra. Izuku xua đi cơn ngượng ngập, cậu cắn môi.

“Tớ không đói.” Izuku nói, nơm nớp liếm môi và nhìn chỗ khác. Izuku khi nói dối thiệt sự rất đáng yêu. Một tiếng réo từ bụng cậu chứng tỏ chủ nhân nhầm lẫn, không đúng lúc chút nào. Shouto không kiềm lại nổi nụ cười nho nhỏ trên môi mình khi sự xấu hổ đáng yêu lan khắp gương mặt tàn nhang.

“Cậu chưa ăn gì từ lúc ra bệnh viện trưa hôm qua rồi. Hẳn cậu cũng phải đói mà, lót dạ tí súp đi.” Shouto lý lẽ, đứng dậy, rời khỏi. “Tớ sẽ quay lại khi cậu ăn xong. Hãy cứ nghỉ ngơi đi, Izuku.” Anh nói, đóng cánh cửa kim loại tạo thành một tiếng ‘click’.

Izuku nhìn theo anh. Chuyện gì vậy? Izuku cắn môi, nhớ lại cảnh Shouto hôn lên bàn tay mình. Shouto là một anh chàng đẹp trai, Izuku đã từng nghĩ về anh vài lần. Nhưng cậu chẳng hề biết Shouto, kiểu, hơi có vấn đề tâm thần. Anh chắc chắn cần sự giúp đỡ nhưng cậu không chắc mình có thể giúp được không. Đặc biệt là với chuyện đang xảy ra.

Hồi lần đầu Shouto vừa rời phòng, Izuku đã cố dùng quirk đánh sập tường để trốn. Không ngờ cú giật điện quá mức đến vậy. Nhưng cậu vẫn tiếp tục sử dụng One For All cho đến khi gần như không thể cử động. Bây giờ thì cậu thấy ngu quá. Làm thế chỉ tổ giúp Shouto bắt giữ cậu. Cậu phải thoát khỏi nơi đây mà không dùng quirk.

Shouto đổ súp đầy tô, hài lòng nhìn hương thơm bốc khói nghi ngút. Shouto chẳng phải dạng đầu bếp xuất sắc gì nhưng thế này hẳn cũng ấn tượng rồi. Anh suy nghĩ miên man, rõ là cần phải học nấu ăn nếu muốn giữ Izuku lại. Dù gì anh cũng thuộc loại tiếp thu nhanh, chắc chẳng mất bao lâu để mày mò đâu. Anh đặt tô súp cùng muỗng với một ly sữa xuống khay rồi quay về phòng.

Anh bước vào phòng, thấy Izuku đã có thể tự ngồi dậy. Mỉm cười, Shouto vui vẻ khi Izuku đã hồi sức. Anh bước đến, đặt khay lên đùi Izuku, cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu. Izuku ngó chằm chằm tô súp và trong một giây, Shouto chắc chắn biểu cảm của cậu là một sự thèm thuồng, nhưng cậu thầm nhắc nhở bản thân mình.

“Tớ đã nói tớ không đói.”

Shouto cau mày. Sao Izuku cứ thế nhỉ? Rõ ràng là cậu đói và rõ ràng là món súp quá khó cưỡng.

“Cậu có đói. Tại sao cậu không ăn chứ?” Shouto hỏi, bối rối. Izuku vẫn ngó chằm chằm tô súp, mất một phút Shouto mới biết vẻ mặt ấy là gì. Nó là không tin tưởng. “Cậu nghĩ tớ đã bỏ gì vào súp ư?”

Izuku ngước mắt nhìn anh rồi tiếp tục nhìn tô súp. Anh đoán đúng rồi. Thở dài, Shouto cầm cằm Izuku, ép cậu nhìn anh nói. Sự động chạm khiến cậu giật nảy, làm súp và sữa sóng sánh nhưng may là không đổ ra ngoài quá nhiều.

“Tớ sẽ không làm thế, Izuku. Trừ phi cậu ép tớ phải vậy. Tớ biết giờ cậu đang thích nghi với mọi thứ nên tớ sẽ không làm thế đâu. Nếu cậu thấy ổn tớ sẽ ăn thử vài ngụm. Làm ơn, ăn nhé.” Shouto thành khẩn nói trước khi hạ một câu chốt. “Tớ không muốn phải ép cậu.”

Shouto buông tay, Izku trợn mắt, nuốt nước bọt. Cậu chắc chắn không muốn bị ép ăn, dù cử chỉ ấy có ý nghĩa gì đi chăng nữa, cậu gật đầu, đưa mắt nhìn xuống. Cậu cầm muỗng và ăn, súp rất ngon nhưng cực kỳ không thoải mái khi Shouto cứ quan sát cậu ăn từng muỗng. Shouto, trông Izuku ăn chậm dần, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu ăn cho bằng hết. Dịu dàng, nhưng bên dưới đó là một gì đấy đầy đe dọa. Khỏi cần phải nói, Izuku đã xong bữa ăn, Shouto bưng dĩa đi.

Phần thời gian còn lại, Shouto chuyển tivi và vài quyển sách vào phòng. Một dây nối dài được gắn dưới cửa để cung cấp điện cho tivi. Shouto muốn Izuku giải trí chút. Đặc biệt vì ngày mai anh phải đi học, nghĩa là cậu hoàn toàn ở nhà một mình. Anh không lo Izuku sẽ trốn được. Chính cậu đã cố và đã không thành công đó thôi.

Tối, chuyện vẫn vậy, không có gì xảy ra, căng thẳng, khó nói với Izuku. Shouto thở dài, ngồi trong phòng bếp cùng một chiếc laptop. Anh cần lời khuyên để giúp Izuku thư giãn hơn. Nhưng tìm hiểu cách khiến người bị mình bắt cóc thích mình thì lạy ông tôi ở bụi này mất. Anh cần phải cẩn thận. Vậy nên thay vào đấy, anh chọn một sự thay thế thích hợp nhất.

Làm sao để thuần hóa một bé thỏ hoang?

Anh nhấn “enter” rồi lướt màn hình.

Author’s notes:

Lol mãi mới viết tiếp cái này.
Mấy bạn hãy cảm ơn user bakudeku vì điều này nhé. Chương mới của cái truyện yandere bakudeku đã gợi cho tôi nhiều hứng thú để viết lắm.
Link nè: https://archiveofourown.org/works/15444174/chapters/35848368
Mấy bạn thích yandere thì coi nó thử xem.
À nếu mấy bạn muốn tôi viết thì hãy cho tôi cảm hứng đi 😉

Đôi lời của tui:

🙂 Hồi ấy tự nhiên đồng chí M thông báo tui là Convic và Subs ra chương mới kìa, tui kiểu ?? 😀 ?? ơ hong phải 2 bà để hoàn rồi ư???? Cái tui cũng xác mông đi coi thử xem xem, tui coi Subs trước, hê, đọc thì vui nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngồi mài mông ê ẩm để dịch thì oải thiệt oải luôn á huhu. Nhưng thôi không sao hố này tui tự nguyện nhảy mà OTL im so lụi tàn vì con. Sau ấy tui nhảy sang c4 của Convic, đọc đã đời, kéo xuống coi note của bà au thì kiểu ồ hóa ra là do đọc fic người ta ok đọc thử xem hay thì dẩy luôn. Sau ấy nữa hả? 😀 Tui kiểu ơ kìa Subs kìa ơ ơ ơ 2 bà được lắm!!! 2 con fic từ 2 chương đẩy thành 3-5 chương không. Ngày đó tui thề không dẩy longfic 🙂 Nhưng coi bộ phải YOLO rồi hic 😥

OK hết ùi uwu Cảm ơn các đồng chí đã đọc mấy dòng lảm nhảm này của tui nhé ❤ Thật xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu 2 bộ truyện này. Chương 5 Convic tui sẽ cố hoàn thành trước tháng 4. Và dé, đây là bản dịch của cái fic bà au rec trên kia => Substitute

 

 

 

Girlies – dontcrypanic (AO3)

Bản gốc: 1394

Bản dịch: 1534

“Shouto ơi! All Might muốn nói xin chào nè” Izuku tươi cười, tay đỡ một con thỏ khá là lớn và lông thì bù xù lên trước mặt bạn gái, người đi đến bên em gái tóc xanh rồi ngồi xuống nền cỏ mới cắt trong khu vườn của em.

“Xin chào, All Might” Shouto khúc khích, vừa vuốt ve vừa bế nó sang đùi mình. Đôi tai lông vàng mềm mịn rũ xuống hai bên đầu.

“Lúc cậu đi nó nhớ cậu lắm đấy” Izuku nói, nhích đến gần hơn để vỗ về bé thỏ.

“Còn Izuku, cậu có nhớ tớ không?” Shouto hỏi, ánh mắt nàng nhìn Izuku chợt sáng. Nàng biết em có nhớ chớ, nhớ nhiều là đằng khác.

Gật đầu, Izuku chậm rãi, bẽn lẽn hôn phớt lên cặp môi mềm của Shouto. Nàng cảm nhận được nụ cười mới dứt môi em khi em hôn nàng, giương tay ôm lấy mái tóc xoăn xanh, kéo em thật gần thêm nữa.

Họ vẫn còn khá lạ lẫm với cái chuyện hò hẹn. Và họ đã lỡ kỷ niệm một tháng âu yếm vì Shouto mắc việc rèn luyện, cảm giác như họ có nhiều thứ phải làm để bù lại thời gian đã mất. Họ cần phải được ở bên nhau. Bởi họ thèm nhau quá rồi.

“Thiệt xin lỗi vì đã lỡ dịp quan trọng như vậy nhé. Cậu nghĩ cậu tha thứ tớ được không?” Shouto hỏi, nhẹ nhàng tách ra, con thỏ nhảy khỏi đùi nàng rồi nhảy loanh quanh khu vườn, không thể thoát nổi. Nàng chớp lấy thời cơ, đẩy Izuku nằm xuống đùi mình, thỏ này đi thì thỏ khác thế vào.

“Tất nhiên là tha thứ chứ, nào phải lỗi của cậu đâu! Với cả ước mơ của cậu quan trọng hơn tớ nhiều” Izuku mỉm cười, nghiêng người hôn bạn gái lần nữa, hai tay em nhè nhẹ áp vào má nàng như thể nàng yếu ớt lắm.

“Nói vậy chẳng khiến tớ đỡ tí ti gì, thỏ con à” Shouto nhếch môi, bật cười vì em cứ muốn hôn. Izuku luôn quấn người mà. Chẳng phải Shouto cho điều đó quá tệ đâu. Thật ra nàng cũng như em thôi. Có lẽ họ đã luôn như thế rồi, trước cả khi họ chính thức quen nhau. Coi, chuyện đầu tiên họ làm khi gặp nguy hiểm là tìm kiếm nhau giữa hàng trăm người đấy. Họ cố cho người kia thấy những dấu hiệu tế nhị, rõ ràng – ấy cũng là những dấu hiệu ngẫu nhiên, nho nhỏ chứng tỏ họ muốn đối phương đắm chìm trong sự săn sóc nhường nào. Coi, họ quan tâm nhau thế đấy.

“Thiệt. Tớ không muốn cậu từ bỏ hy vọng, ước mơ vì tớ đâu. Tớ thích Shouto là một anh hùng hạnh phúc, thông minh và tuyệt vời nhất lòng tớ hơn cơ” Izuku mủm mỉm nhìn nàng cười rúc rích, hơi nhích ra để cả hai mũi chạm mũi, một cách hôn của người Inuit, gọi là kiểu hôn Eskimo.

“Nhưng thỏ con ơi, cậu mới là anh hùng tuyệt vời nhất. Cậu quá lời về tớ rồi” Shouto đưa một tay dịu dàng vuốt lọn tóc xoăn ra sau tai Izuku.

“Tớ thích thế đó. Tớ vui khi được khen cậu” Izuku trìu mến mỉm cười.

“Vậy thì chịu. Chẳng gì bằng cậu vui cả” Shouto quyết định. Và nàng nói thật, nàng sẽ không bao giờ rút lại câu nói vừa rồi. Sau những năm tháng nàng cùng Izuku làm bạn bè, nàng thấy nàng vui nhất là khi em vui. Bởi chứng kiến em đau hay rơi lệ thì chẳng khác gì xẻ nàng thành đôi. Lần nào cũng như lần nào.

“Có thứ hơn chớ bộ” Izuku khẳng định.

“Ồ thật luôn?”

“Mhm!”

“Thế nó là gì?”

“Bản thân cậu vui đó” Izuku cười, ngắm nhìn má Shouto đỏ bừng, nhưng rồi nàng nở nụ cười thật tươi.

“Tớ đã làm gì mà có được cậu thế này?”

“Khônggg, phải là tớ đã làm gì mới có được cậu chớ?” Izuku sửa ý, khúc khích nhìn Shouto cười cười.

“Thỏ con, ngừng cướp ý của tớ đi” Shouto nhếch môi, tay nàng di chuyển xuống eo em rồi thọc lét, tóc xanh trượt xuống dần nền cỏ.

“A! D-Dừn-Ha! Ha! D-dừn-g – l-lại-i” Izuku cố nói giữa những tràng cười, cố đẩy Shouto ra. Nhưng chẳng thể làm gì khi đầu gối của Shouto chèn giữa hai đùi em. Cơ thể nàng lững lờ trên cơ thể em, đôi tay thì vờn quanh.

“Tớ chỉ dừng nếu cậu chịu tớ khen cậu mà không khen lại” Shouto nói, vẫn giữ nguyên tư thế, cơ bản thì đầu gối nàng vẫn ở giữa đùi em.

“Được rồi, được rồi!” Izuku cười rúc rích, em không muốn bị thọc lét nữa, cười nữa e phải đi vệ sinh mất. Mà em chẳng muốn rời nàng bây giờ. Em vẫn cần phải ôm hôn Shouto của em cho thỏa những ngày xa cách đã. Tất nhiên, hai người có facetime và nhắn tin, nhưng nó không giống với việc Shouto kề bên em.

Shouto cười nhìn Izuku hít lấy hít để không khí, đôi má em hây hây càng khiến những nốt tàn nhang hấp dẫn. Các lọn tóc xoăn xanh ôm quanh gương mặt tròn khiến đôi mắt em trông càng cuốn hút. Cặp môi hồng căng mọng hé mở vì thở dốc.

Izuku đẹp quá.

Cả trong lẫn ngoài.

Em có một trái tim nồng hậu, đồng thời cũng rất bất khuất, nhiệt tình và ngoan cường. Shouto thật lòng ngưỡng mộ sự kiên quyết của Izuku; thể chất, điểm yếu, khuyết điểm, tinh thần, nghị lực, sự tử tế và sự chấp nhận. Nàng yêu tất thảy. Và cũng không ngần ngại thừa nhận chưa bao giờ nàng mê đắm đến mức ấy trong cả cuộc đời. Tuy nhiên, nàng biết tình cảm của mình chẳng dừng ở mức ngưỡng mộ. Nàng yêu em bằng cả thân thể và linh hồn, kể cả nếu Izuku là ai khác mà nàng kính nể từ tận đáy lòng. Bởi Izuku mong nàng hơn vậy nhiều. Nàng muốn mạnh hơn. Nàng muốn cũng như em.

Nàng chậm rãi luồn tay vào lớp vải che giấu cơ thể Izuku, vén nó và thích thú nhìn những chấm tàn nhang nhỏ khắp người em, thế là danh sách các lý do vì sao nàng yêu Izuku lại tăng thêm một dòng.

Nàng mân mê cơ bắp em, chúng là bằng chứng cho sự nỗ lực. Izuku có khả năng lo cho bản thân nếu gặp hiểm nguy. Shouto hiếm khi phải lo lắng. Người yêu của nàng tự biết cách. Điều này giúp nhẹ bớt sự giày vò sợ hãi mất em vào lúc không ngờ nhất.

Nàng say em quá rồi. Nên thứ duy nhất nàng có thể nghĩ đến – cái suy nghĩ luôn thường trực trong tâm trí. Ấy là ba chữ nọ.

“Tớ yêu cậu” Shouto thầm thì, trìu mến ngắm em ngước đôi mắt xanh thẫm, to tròn, lóng lánh nhìn nàng. Đầu gối nàng thôi không kìm kẹp em mà dời sang hông. Nàng cúi nhìn em, em kinh ngạc lắm, tóc nàng lòa xòa trên mặt nàng, rơi xuống cả mặt em. Họ chưa từng nói với nhau câu đấy, nên nàng hiểu tại sao em kinh ngạc thế.

“Tớ cũng yêu cậu” Izuku thỏ thẻ, lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh thoải mái.

Môi Shouto nhếch thành một nụ cười, hai người đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng đồng thời, không hẳn là xấu hổ, cảm giác như đang đắm chìm trong cơn nắng ái tình, vậy mà thốt ra lời yêu thôi họ đã chếnh choáng cùng cực. Bầu má cả hai nóng ran niềm âu yếm vì tình yêu của nhau.

Ngả người lên trước, Shouto kéo Izuku vào một nụ hôn phớt tựa lông hồng, đó là khoảnh khắc ngọt ngào và non tơ nhất từ khi họ yêu.

“Tớ tưởng tớ đã nói là không được cướp ý rồi chớ” Shouto mỉm cười, nàng cười đau cả miệng, nàng hạnh phúc quá.

“Xin lỗi Shouto nha, tớ lỡ miệng” Em nói dối, cười cười.

Shouto ngó sang bên nhìn con thỏ vàng ‘All Might’, nó cũng đang ngó bọn họ, dễ thương ghê, mũi nó giật giật rồi nhảy lên ngực Izuku, may mà Shouto đã rời khỏi người cô chủ nên giờ nó mới có thể cuộn tròn trong lòng em rồi khò khò ngủ.

“Tớ không nghĩ tớ sẽ thế này thêm chút” Izuku bật cười, ngắm bé thỏ ngủ vùi.

“Ừa, tụi mình thế này bao lâu tùy cậu…” Shouto nói, nằm xuống cạnh em, nắm lấy tay Izuku, thật chặt. Họ nằm nói chuyện phiếm. Khoảnh khắc mềm mại vừa nãy vẫn còn vương vấn trong trí não họ. Câu chuyện phiếm này nối câu chuyện phiếm kia. Hoàn toàn quẳng ra sau lưng mấy thứ phiền muộn. Giờ là khoảnh khắc họ thư giãn, tạm quên đi việc làm anh hùng khó khăn cỡ nào.

Girlies – dontcrypanic (AO3)

TRANH VÀ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. BẢN DỊCH THUỘC VỀ PAGE ALL FOR DEKU. LÀM ƠN KHÔNG REPOST LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU. NẾU MỌI NGƯỜI AI PHÁT HIỆN CÓ REPOST XIN HÃY INB PAGE ALL FOR DEKU. XIN CẢM ƠN.

1

2

Artist: ocarinaeyes

Author: dontcrypanic

Link bản gốc: Girlies

Rating: General audiences

Archive Warning: No Archive Warnings Apply

Category: F/F

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Todoroki Shouto

Characters: Midoriya Izuku, Todoroki Shouto

Additional tags: Fluff, genderbending, tooth-rotting fluff, literally so much fluff, female Todoroki Shouto, female Midoriya Izuku

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Status: oneshot

Bản gốc: 1394

Bản dịch: 1534

Người dịch: Miễn Là Cậu Còn Nhớ Tớ

Người xin per: Meow

Quét bom: bản dịch chỉ đảm bảo 70% bản gốc, GENDERBENDER, ngọt, có chút smut

Tui xin cảm ơn cô M, cô Huyên, cô Linh đã giúp đỡ tui hoàn thành fic này.

Nếu có bất kì góp ý gì cho bản dịch thì xin mọi người cứ thoải mái inb ạ. Xin cảm ơn ý kiến của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Summary: Shouto yêu người ấy lắm

Author’s notes: 

Fic rất ngắn nhưng tui yêu nó ghê. Và tui yêu cả genderbends nữa, mm, tất nhiên là tui yêu genderbends rồi. Nó ngọt quá tui khóc mất thôi.

À tui không đổi tên hay bất kì cái gì nha, vì tui có linh cảm là tui hoang mang cùng với mấy người khác lắm.

Đôi lời của tui: chúc 8/3 vui vẻ nhé các bồ uwu)/ ❤

Oneshot

Suối – Sen

#OOC #characters_death #sequel của Hoa #fic dựa trên nhạc #let’s walk across this forest, i can feel that everything is real again

  • Chỉ duy rừng thì không.

Rất lâu rồi Bakugou không thăm rừng.

Hắn nhớ, hằng buổi chiều mà nắng vẫn gắt, hắn và em thường vào rừng chơi. Hắn sẽ nhặt các thứ trái dại chả rõ có ăn được hay không, nhặt thêm cả lá cả cỏ, tất thảy đều xếp quanh những bông hoa mềm mịn thoang thoảng hương trời. Hắn để ý rằng trông chúng y như đóa thẫm nước thấm chỉ nở những khi Izuku vừa lội từ suối lên bờ. Còn em, em ngồi trong lòng bóng râm, chăm chú vẽ tới vẽ lui cái cánh trắng muốt cùng phấn vàng mật mai. Sở thích thôi, em nói vậy. Quyển sổ thứ mấy rồi nhỉ? 13? Hay 14? Có khi 15 cũng nên.

Hắn nhớ, những ngày sinh nhật của em mỗi năm, những trưa tháng bảy như kéo dài mãi mãi, hắn và em thường tổ chức tiệc gần con suối trong vắt dìu dịu. Một tấm vải được trải ra, bày biện nào bánh nào mứt nào kẹo nào nước. Họ nắm tay nhau, đùa giỡn, cười nói. Đó là những ngày ve kêu rả rích, cá bơi thỏa thích, chim hót líu lo. Đó là những ngày rất vui. Đó là những ngày me xanh.

Tuy nhiên, đôi lúc hắn không thích rừng lắm.

Ấy là những lúc rừng không đậm sắc tím cam. 

Hắn nhớ, rừng đã mòn mỏi chờ đợi để được chào đón họ. Rừng coi em là con. Rừng coi các nét ngang dọc tạo bởi mười ngón tay em là một gì đấy vĩnh viễn chỉ thuộc về rừng. Và hắn, rừng coi hắn là kẻ canh gác bảo vệ viên ngọc lục bảo khởi đầu cho mọi sự. Hắn vui lòng với điều này. Hắn là kẻ duy nhất có cái quyền chạm vào em. Còn gì tuyệt vời hơn chứ? Hắn là cam. Phủ hắn lên em. Thế là có hương tím. 

Nhưng hắn thôi thấy cả hai quyện lấy nhau nữa. Hắn ngỡ ngàng, bối rối nhận ra sắc mai đã cuỗm em khỏi vòng tay hắn. Những tia nắng vàng le lói trượt dần lên người em. Thoạt nhìn, người ta dễ sẽ lầm tưởng em là một vì sao. Cổ họng nghèn nghẹn, ánh mắt mông lung, hắn tự hỏi, có phải em chỉ soi sáng mình anh.

Xanh, vàng, hắn ở đâu đây? Hắn bâng khuâng, lòng trống rỗng.

Hắn ngơ ngác lần về quá khứ. Hắn chẳng dám tỏ ai nỗi thầm kín, bởi nó giờ đang nằm sâu dưới đáy mắt em rồi. Mắt em nhắm nghiền. Hắn chẳng biết đào lên bằng cách nào.

Hắn dẫm từng bước xuống sự xám xịt tẻ nhạt trải dài lối mòn cũ. Hắn vẫn có thể cảm thấy em. Vì xung quanh hắn toàn là xanh. Xanh. Xanh thẫm. Xanh ngắt. Ôi chao là xanh. Ôi chao là buồn. Hắn nghĩ chỉ cần mình sơ sẩy chút thôi, một chút thôi, màu xanh sẽ nuốt trọn hắn. 

Nhưng hắn sẽ vẫn không thể bắt được ánh trăng loang loáng bàng bạc. Hết nắng thì tới trăng. Em nằm im lìm với trăng. Con suối hững hờ uốn lượn các cánh hoa. Hắn cũng lững thững quanh co khắp rừng.

Trời cao mấy tầng mây. Bóng trời in đậm trên nền lụa suối trong. Hắn nhác thấy em. Bì bõm lội suối. Tiếng cười khúc khích lẫn lộn với tiếng chim ca. Đôi mắt lúng liếng đầy mật ngọt nhựa sống. Tóc em ướt đẫm mùi véo von của rừng. Viên ngọc vỡ nát thành từng mảnh. Hắn chẳng biết sửa sao cho đặng cái tình.

Hắn ngân nga lại các giai điệu hồi ấu thơ.

Ôi em là sao mà cứ như hoa. Hắn vẫn không thể thoát nổi ảo tưởng thuở nhỏ.

Này em yêu, hắn thủ thỉ, tiếng gọi chìm vào im lặng.

Hắn vẫn tiếp tục cất giọng, vẫn chưa đủ, em à, hãy cùng anh băng qua rừng nhé?

Rồi hắn từ từ lội suối. Rồi hắn từ từ lên bờ. Rồi hắn từ từ len lỏi qua bụi cây, dẫm nát cả hoa, cả cỏ, cả trái.

Kacchan. Hình như hắn nghe thấy em. Văng vẳng.

Người ta nom cũng thế. Người ta nhấp nhỏm tìm hắn. Tiếng chân chạy dồn dập. Tiếng hò thét chói tai. Tên của hắn bay vút cao. Tất cả các âm thanh đó lấn át đi lối mòn, xóa nhòa đi ánh trăng. 

Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy em. Kacchan. Hắn nghe thấy em gọi hắn.

Giai điệu vấn vít quanh tai hắn.

Người ta hối hả. Vô vọng. Giọng em như thác đổ. Người ta không địch lại nổi em. Người ta cũng nghe thấy em.

Dòng suối co rúm. Bầu trời chao đảo. Hắn nhếch mép một cái. Như mỉa mai.

Đáng cười thay. Chỉ duy rừng thì không.

 

 

 

 

Hoa – Sen

#OOC #character_death #prequel của Suối #fic dựa trên nhạc #flowers

  • Chỉ duy rừng thì không.

Sau nhà Bakugou là một khu rừng nhỏ. Giữa nó có dòng suối con con róc rách tiếng chim hót cá lội. Xung quanh suối toàn cỏ dại đẫm sương và đại thụ rợp bóng. Phải nói đó là cả một thiên đường đầy hương tím sắc cam.

Hắn thấy thinh thích.

Mỗi lần xuân nối gót đông bước đi, trời sẽ nực cực kì. Phố huyện lúc nào cũng oằn mình ra hứng chịu từng trận nắng gay gắt. 

Chỉ duy rừng thì không.

Cho nên hắn nghiễm nhiên có một cái cớ chính đáng vô cùng để rủ cậu bé nhà bên vào rừng chơi tránh nóng.

Cơ mà hắn thấy thinh thích điều gì? Rừng? Hay đôi mắt như sao sa trong sữa mật của em? Hắn chẳng rõ nữa.

Tuy nhiên, bù lại, hắn rõ một điều khác.

Deku, tên em không phải vậy, nhưng hắn thích gọi thế.

Kacchan, màu xanh mềm mại cùng những nốt tàn nhang bé xinh hiển hiện trước mặt hắn. Hắn thấy cơn buồn ngủ nơi em vội vã vút biến. Trông em phấn chấn hẳn khi hắn vung vẩy túi vải. Khỏi cần mở chi, em cũng biết nó chứa hai chiếc xẻng, hai bình tưới cây và mấy bé hạt giống được gói gọn ghẽ trong giấy. Mắt em hấp háy sự vui sướng, gò má ửng hồng, ngọt ngào em thỏ thẻ hỏi, thăm rừng, đúng không, Kacchan.

Hắn gật đầu.

Ngay lập tức, em bật tung cánh cửa. Hắn phì cười. Bao lần như một. Vẫn chiếc balo con ếch. Hắn chắc kèo luôn, bên trong vẫn sẽ là quyển sổ, bút chì, gôm tẩy, đồ chuốt, ít thức ăn vặt với hai chai đựng nước.

Họ sẽ tạo nên một mảnh vườn thơm ngát mùi hoa.

Thế là dưới trời nắng chang chang, hai đứa trẻ, đầu đội nón, cầm tay dắt nhau vừa đi vừa ngân nga các giai điệu chưa ai từng nghe.

Họ chạy ùa trên lối đường mòn màu mai. Hơi đất âm ẩm bốc lên, kéo theo mùi lá với trái dại nằm rải rác khắp rừng.

Rừng đang réo rắt.

Hắn cùng em len lỏi qua những khe hở bụi cây. Những con chim không tên hót líu lo. Những con cá xanh tí vùng vẫy. Bóng họ lung linh chao lượn rồi đáp trên một khoảnh đất kế suối.

Bakugou nhổ cỏ. Thứ hương hạnh phúc lan tỏa, chiếm hết bầu không khí xanh ngắt. Mất khá lâu nhưng cũng xong xuôi. Hắn cắm xẻng xuống nền nâu. Xới. Cào. Tung tóe. Trẻ con mà, chả tránh nổi sự bề bộn. Đất bẩn dây lên áo quần, tay chân hắn.

Izuku cười khúc khích, giọng trong veo y như chính nước suối đang chảy tràn vào tim hắn, Kacchan, em không có đem khăn đâu đấy. 

Làm như tao đéo có ấy, Deku, hắn đáp gỏn lọn, khóe miệng hơi nhếch, tay luồn vô túi quần lôi ra một cái khăn tay.

Izuku lại cười, chết tiệt, tiếng cười của em trượt vô tim Bakugou, mài nhẵn, sáng bóng. Hắn thấy lòng mình đầy ắp nắng trời dịu nhẹ.

Bì bõm lội lên bờ, nước rỉ xuống, đất nở từng búp hoa thẫm tròn tròn theo những bước chân của em. Bakugou trao hạt ước mơ trẻ thơ cho rừng, Izuku tưới chúng bằng sự mát lạnh trong vắt chân chất mấy tầng mây, mong rằng một ngày kia, họ có thể được bao bọc bởi một thứ hơn cả khao khát thẳm sâu trong lòng đất.

Mầm hoa nhanh chóng hiện hình.

Họ đã trồng nhiều loài hoa. Chúng mọc lộn xộn không theo thứ tự. Độc đáo. Hoang dại. Thơm thoang thoảng. Vàng hoe. Trắng muốt. Cánh hoa rung rinh trong làn gió vi vu. Bakugou nhặt những bông nhăn nheo, bám bụi, nhàu nát, trơ trọi kết làm một vòng vương miện.

Hôm ấy của rất nhiều năm sau, trời mưa, họ đã chẳng còn là các cậu bé vô tư chìm đắm trong mộng mơ nữa.

Vương miện héo úa lững lờ trôi đi cùng dòng nước lạnh lẽo.

Thiên đường của Kacchan và Deku bỗng chốc biến thành ánh trăng loáng giăng rối trên rêu xanh trơn trượt.

Người ta phá tan tác chúng. 

Chỉ duy rừng thì không.

Hắn và em là trúc mã, hiển nhiên rồi.

Hắn và em có một mối quan hệ không nói nên lời. Nó là kết quả của những mùa hạ vừa chua vừa ngọt như kẹo me em thường đút hắn ăn. Nó là sự hòa quyện giữa đỏ và xanh. Sắc đỏ rực cho thế giới mỗi ngày đều đổi thay. Sắc xanh thẫm cho chính bên trong họ, và như thế giới, họ mỗi ngày cũng đều đổi thay. 

Họ đâm ra băn khoăn, hoang mang. Ừ thì mấy ai hiểu được bản thân mình đang lo nghĩ, thắc mắc gì?

Rốt cục giữa họ là gì? Họ không biết nữa. Người ngoài chả khá khẩm hơn gì. Người ta đồn thổi những lời không hay về họ. Rằng Bakugou là kẻ đày đọa em. Rằng Midoriya là đứa níu giữ hắn không cho tiến lên. Gớm cái lũ kinh tởm. Hoa hòe với chả hoa hiếc. Chết là đáng. Coi như thằng đó có phước, còn cưới được một cô. Miệng lưỡi thiên hạ. 

Chỉ duy rừng thì không. 

Chẳng sao. Chẳng hề gì. Họ chẳng quan tâm. Điều họ quan tâm là đối phương. Rốt cục đối phương là gì với người còn lại? Chả nhẽ chỉ đơn thuần là sắc đỏ màu xanh ư? 

Không hề, khu rừng đẫm hương tím cam sau nhà hắn thầm thì vậy. Con suối chảy róc rách, nước trong và mát lạnh. Trời gờn gợn sóng mây. Gió khe khẽ đung đưa làn cây. 

Nó là tình yêu. Rõ là thế. Ai mà chả vậy, hở em yêu, hắn thủ thỉ vào tai em, hơi thở đượm niềm nồng nhiệt nhồn nhột. Phải, ai cũng muốn yêu hết. Nó là tình yêu, ai cũng đều tìm kiếm nó cả. 

Một cơn vũ bão cuồng nhiệt. Một cái liếc qua khóe mắt trong tíc tắc. Một chút chạm khẽ trên làn da mẫn cảm. Họ nhảy múa như những đứa trẻ ngây dại. Và một chiếc hôn trao nhau. 

Đúng. Rõ là thế. Một mối quan hệ không nói nên lời. Bởi thế giới đã bày tỏ hộ lòng họ rồi. 

Yêu. Yêu. Yêu lắm. Yêu em lắm. Yêu anh lắm. Yêu. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Và họ yêu nhau. Ở chớm đầu tuổi 20. Ở chớm đầu của căn bệnh tai quái độc ác. Bây giờ chỉ còn hắn. Một mình. Cùng linh hồn em. 

Kacchan. Hắn nghe thấy tiếng em gọi vang vọng khắp rừng rồi hòa lẫn trong những búp hoa nước khô cằn. 

Yêu. Hắn yêu em. Rất. yêu. em. Ôi ai bảo hắn là một kẻ không biết yêu là gì nào. Hắn yêu lắm chứ. Hắn yêu từng ngọn cỏ cành hoa nơi đây. Hễ là chút xanh còn sót. Hắn lại nhớ tới em. Ôi hắn nhớ em. Hắn nhắm mắt. Rồi mở mắt. Rồi nhắm mắt. Rồi lại mở mắt. Em đã đi hay chưa, hắn hỏi, câm lặng, như chính khu rừng, tím, cam, không con chim nào hót nữa, không con cá nào lội nữa, và hắn đã yêu một người đã không thể nào nói nữa.

Nắng tắt. Im lìm.

Chỉ duy rừng thì không.

 

 

Young Royalty – ravenssaur (AO3)

TRANH VÀ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. BẢN DỊCH THUỘC VỀ PAGE ALL FOR DEKU. LÀM ƠN KHÔNG REPOST LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU. NẾU MỌI NGƯỜI AI PHÁT HIỆN CÓ REPOST XIN HÃY INB PAGE ALL FOR DEKU. XIN CẢM ƠN.

1

Untitled

Artist: Sav

Creator: ravenssaur

Link bản gốc: Young Royalty

Rating: General audiences

Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Todoroki Shouto

Characters: Midoriya Izuku, Todoroki Shouto

Additional Tags: Alternate universe – Medieval, prince Todoroki Shouto, prince Midoriya Izuku, child Todoroki, child Midoriya, friendship, fluffy, little Todoroki is bored, cute Midoriya Izuku

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series begun: 07 – 04 – 2018

Series updated: 16 – 04 – 2018

Description: Young Royalty là một câu chuyện kể về hoàng tử Todoroki Shouto của vương quốc phía Bắc và hoàng tử Midoriya Izuku của vương quốc phía Đông đã gặp gỡ rồi vướng ái tình dù hai vương quốc xa cách như thế nào.

Status: Bản gốc: hoàn thành / 7966
             Bản dịch: chưa hoàn thành / 

Người xin per: Meow

Người dịch: Xin Per Được Bơ

Beta: An Huyên, Đỗ Linh

Quét bom: bản dịch chỉ đảm bảo 70% bản gốc, Todorki, Midorkiya, đấy là p1, chương trình quét sẽ còn cập nhật thêm

Tui xin cảm ơn cô Huyên, cô Linh, cô M và cô Uyên đã giúp tui hoàn thành bản dịch. 

Đây là quà của cô H, cô Linh và tui gởi tặng đến cô nhé cô O. Thiệt không có cô sẽ không có ngày hôm nay. Page này, group này, mọi thứ, thật cảm ơn cô rất rất nhiều. Yêu cô và chúc sinh nhật vui vẻ nhé ❤

Nếu có bất kì góp ý gì cho bản dịch thì xin mọi người cứ thoải mái inb ạ. Xin cảm ơn ý kiến của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

đài phun nước và môi chạm môi – ravenssaur (AO3)

Bản gốc: 1708

Bản dịch: 1937

Hôm ấy trời là biển sao. Lâu đài dát vàng diễm lệ của vương quốc phía Bắc rực rỡ khắp vùng núi, ngược lại, thị trấn nhỏ ngay dưới đó lại vắng tanh. Đêm ấy là đêm dạ hội. Một lần nữa, đức vua Todoroki Enji đã ra lệnh tổ chức một buổi hội hẹn thật lớn để tập hợp quý tộc, tư sản và dân chúng lại. Bên trong lâu đài, nườm nượp người tô vẽ kín bức tường của những dãy hành lang và đại sảnh. Tiếng cười đùa nói chuyện rộn rã khắp nơi. Ở sảnh chính, nhạc cứ tha hồ mà vang lên. Một dàn nhạc công nho nhỏ được sắp đặt gần cuối hành lang, vị trí không xa ngai vàng nguy nga của đức vua là mấy,  họ đánh những bản nhạc khác nhau cho những điệu van đầy sức sống. Giữa đại sảnh, những cặp đôi khiêu vũ, hòa mình với âm nhạc, cùng lúc đó, cũng có những cặp khác lại ở ngoài, họ đứng ở các góc tường, tán gẫu, thưởng thức các món ngon nóng hổi được nấu bởi đầu bếp cung đình. Quả là một dạ hội tuyệt vời.

Trên thềm cao phủ những tấm thảm đỏ đẹp đẽ, đức vua yên vị ở ngai vàng của mình. Todoroki Enji là một gã đàn ông cao to, tóc đỏ, râu rậm, đầu đội vương miện lớn bằng vàng ròng có viền nhung cũng đỏ nốt. Hắn tự hào quan sát sảnh chính. Đúng thật sung sướng thay cái thân khi cai trị một vương quốc giàu có. Hắn cho phép mọi tên tư sản diện kiến và sẵn lòng bàn luận bất kì chủ đề nào. Phần lớn thời gian tối ấy, hắn quá bận rộn với người dân và dạ hội nên quên béng luôn đứa con trai của hắn đang nép mình bên cạnh.

Todoroki Shouto cho rằng dạ hội thật tẻ nhạt. Chàng hoàng tử nhỏ, 9 tuổi, tóc hai màu: màu đỏ từ cha, màu trắng từ người mẹ quá cố. Chàng ngao ngán ngồi cạnh ngai vàng, cố hết sức để tránh ánh mắt của mọi người. Cái trò nhảy nhót này chưa bao giờ khơi gợi được tí sự hứng thú của chàng. Lúc nào cũng nhảy, rồi nói, rồi lại nhảy, chẳng có gì vui. Chàng thở dài. Có lẽ nếu chàng từ từ trốn ra thì hẳn cha cũng chẳng để ý chàng đã biến mất đâu. Chỉ là chàng rất muốn thoát khỏi nơi đây và tìm một thứ gì khác vui hơn để làm.

Làm hoàng tử thỉnh thoảng cũng chán lắm. Toàn là học hành, luyện tập cưỡi ngựa, bắn tên, rồi mấy chuyện căng thẳng với ông già. Todoroki hầu như chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài, chưa từng chạy trên vườn cỏ, chàng dành cả buổi chiều chẳng để làm gì, không hái hoa bắt bướm chỗ mé rừng thuộc về lâu đài. Chàng khịt mũi. Đôi lần chàng đã ước mình không sinh ra dưới thân phận hoàng tử. Chàng nhìn cha, người đang ngồi kế chàng, nhìn thấy cha hoàn toàn say sưa nói chuyện với một ông già béo mặc chiếc áo vest xanh thanh nhã. Todoroki cắn môi, e dè rồi lặng lẽ, chàng đứng dậy, bước xuống bệ thềm. Lén lút như một con chuột, chàng hoàng tử đã trốn khỏi cha chàng và những kẻ có thể ngăn cản. Chàng lẹ làng băng qua đại sảnh, vượt qua luôn những cánh cửa lớn dẫn đến dãy hành lang dài. Chàng ngoái nhìn, đức vua thậm chí còn không phát hiện con mình đã biến mất. Todoroki láu lỉnh mỉm cười, quay người chạy đi, nhưng chưa được nhiêu bước đã đâm sầm vào người ta rồi ngã lăn ra đất.

“Này, cẩn thận chớ!” Giọng con trai, tai chàng nghe thế, choáng váng, Todoroki lắc đầu để coi xem ai đã tông mình. Và ngay trước chàng, một bé trai cũng tầm tuổi, tóc xoăn, xanh, xinh, em cũng mặc đồ hoàng tộc như chàng, có điều nó xanh và đính bạc lấp lánh. Em khó chịu nhìn chàng, trán bị một vết bầm.

“Xin lỗi!” Todoroki nhanh chóng đứng dậy, lắp bắp tìm lý do. Em trai tóc xanh nhìn đồ chàng mặc, có vẻ cuối cùng cũng biết người mình đang bất kính là ai.

“Ôi trời ạ, cậu là hoàng tử Todoroki!” Em thầm thì, kinh sợ. Todoroki chẳng hiểu sao em lại giật mình, nhẹ nhàng vỗ chàng, phủi hết bụi bẩn hoặc bất kể cái gì ấy trên quần áo. “Tớ xin lỗi vì đã không chú ý đường đi, tớ vụng về quá, tớ không nên nói với cậu như vậy, tớ…” Em bắt đầu lẩm bẩm, đầu cúi xuống đôi ba lần.

Todoroki trông em đến là khổ sở chỉ đành cười cười. Em thấy thế còn kinh sợ hơn nữa, vị hoàng tử lại cười thêm.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu, không sao cả.” Chàng dịu dàng bảo. Em nghe vậy cũng dìu dịu bớt rồi đáp chàng bằng một nụ cười. “Tên cậu là gì?” Todoroki tò mò hỏi.

“Tớ là Midoriya Izuku, đến từ vương quốc phía Đông.” Em nói, cúi chào, lần này hình thức hẳn. Todoroki cười toe toét, tim chàng đập thình thịch.

“Xa vậy ư?” Hoàng tử hào hứng hỏi. Midoriya bé nhỏ hãnh diện mỉm cười, em trả lời.

“Mất ba ngày để sang đây đấy!” Em đáp, Todoroki há hốc. Chàng chưa bao giờ rời khỏi vương quốc, chớ nói chi đi những chuyến dài.

“Thế vương quốc của cậu như nào? Đẹp không? Có tuyết chứ?” Todoroki hỏi dồn dập, Midoriya cười.

“Đẹp lắm! Mùa hè nhé, những dãy núi sẽ xanh ngắt. Còn mùa đông, núi sẽ trắng xóa vì tuyết.” Tóc xanh nói, Todoroki xém thì nhảy cẫng lên vì quá tò mò.

“Kể thêm đi!” Chàng hối, Midoriya bật cười. Rồi em nhớ đến vết bầm trên trán, chẳng khỏi phải xuýt xoa một phen vì nhói đau. Todoroki lập tức thấy thật tệ về điều này. “Tớ xin lỗi…” Hoàng tử thỏ thẻ.

“Không sao đâu, đừng lo về nó.” Midoriya nói rồi lại cười. “Cậu cũng trốn cha mẹ ra đây à?” Bỗng nhiên em hỏi, Todoroki ngượng ngùng gật đầu. Midoriya khúc khích. “Vậy đi thôi.” Em đề nghị, Todoroki cười, hăm hở.

“Cậu thấy kho vũ khí của tụi tớ chưa?” Chàng hăng hái hỏi. Midoriya đột ngột há hốc.

“Mấy cậu có cả kho vũ khí à?” Tóc xanh hỏi, hơn cả hãnh diện, Todoroki gật đầu. Cả hai vui thích quá, đến độ quên rằng họ là người kế vị những vương quốc tuyệt diệu, là những vị vua tương lai. Todoroki nắm tay Midoriya, cùng nhau, không ngoảnh mặt lại, họ chạy đua hết dãy hành lang chính.

Tối ấy, trọn tối ấy, Todoroki và Midoriya đã chơi cùng nhau. Họ quậy tưng bừng kho vũ khí, họ đánh trận giả, và trong trận chiến đó, họ là anh hùng. Họ cười, nói, chơi đùa, và hơn hết, họ trở thành bạn bè. Họ chạy nhảy khắp lâu đài, từ các tháp canh đến các khu vườn bên dưới phía mạn nam lâu đài. Và ở mỗi nơi họ đã đi qua, họ đều để lại một dấu tích, nền gạch bị xước, tấm thảm bị rách hoặc hàng tá thứ linh tinh chỏng chơ trên sàn. Trong suốt chuyến thám hiểm nho nhỏ đấy, dạ hội dưới lầu chẳng hề sót lại tí ti sự vui vẻ gì trong trí não họ.

Và cuối cùng khi họ thấy quá mệt để tiếp tục chuyến hành trình tuyệt vời, hai vị hoàng tử ngồi trên rìa đài phun nước ngay trước lâu đài. Ở đó chẳng có ai ngoài họ. Chẳng vì lý do gì, họ cười, rồi hai đứa trẻ từ từ yên lặng, Todoroki ngả đầu mình lên đùi Midoriya. Hoàn toàn tĩnh lặng, họ ngắm nhìn bầu trời đêm đen sánh xanh sẫm đen, nó là biển, một vùng biển đầy sao. Mỉm cười, Todoroki lên tiếng.

“Cậu là người bạn đầu tiên của tớ.” Chàng lặng lẽ nói. Midoriya, ngạc nhiên, miệng nở nụ cười, em đưa tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của chàng.

“Thật vinh hạnh làm sao.” Em đáp, Todoroki khúc khích, ngồi dậy.

“Ước gì ngày nào cũng được chơi với cậu.” Hoàng tử nói, thở dài, tay vọc nước từ đài phun. Midoriya trông có vẻ mệt mỏi.

“Tớ cũng vậy. Chưa bao giờ tớ vui như hôm nay luôn á.” Em nói, nhẹ cười một cái, hồi tưởng lại chuyến thám hiểm. Nhưng không may thay, Midoriya sẽ phải về vương quốc xa thật xa của em, Todoroki thì phải trở lại công việc thường nhật của chàng, trở lại với sự kỳ vọng chàng sẽ thành một vị vua vĩ đại trong tương lai.

Im lặng, họ cùng vọc nước, tiếng nước bị khuấy động là thứ tiếng duy nhất vang lên giữa họ. Rồi, như tất thảy sự mệt mỏi tối ấy quá mức chịu đựng, Todoroki ngả đầu xuống vai Midoriya, thở dài. Chàng nhắm mắt, chàng nghe thấy được tiếng nước và âm thanh dạ hội trong lâu đài. Bỗng nhiên chàng thấy em chuyển động, ngay khi chàng mở mắt, môi em đã chạm môi chàng. Chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng đủ để giật lùi lại, Todoroki vô thức đẩy ngã Midoriya. Chênh vênh, cậu bé tóc xanh mất thăng bằng ngã vào đài.

“A!” Em hét vì nước lạnh như băng. “Sao cậu làm thế?” Em chất vấn, bắt đầu run lẩy bẩy. Todoroki, sững sờ, lắp bắp trước khi đáp được một câu.

“Cậu- cậu hôn tớ!” Chàng nói, lúng túng vì nỗi xấu hổ khi bị hôn và cười Midoriya toàn thân ướt sũng.

“Ừa thì tớ hôn cậu!” Midoriya nói, trèo khỏi đài. “Khi người ta thích ai đó thì người ta sẽ hôn họ! Mẹ tớ bảo vậy mà.” Em đáp gỏn lọn. Todoroki vẫn sốc, nhưng không còn thấy lạ lẫm nữa.

“Nhưng…”

“Điều đấy không quan trọng.” Hoàng tử tóc xanh lo lắng nói. “Nhìn tớ nè. Trông cứ như con cá chết cạn ấy.” Em lẩm bẩm, tay vắt ống tay áo. Nhưng mà Todoroki sao có thể không cười vì câu nói của em chứ, một nụ cười thật dịu dàng nhưng vẫn cố dằn xuống. Midoriya liếc chàng, và khi thấy chàng cười, em cũng cười luôn, cười một tràng cười không dứt. Họ cười không ngừng cho đến khi chậm rãi thôi. Midoriya quay người để nói gì ấy với Todoroki, nhưng chưa kịp nói thì đột nhiên chàng nhanh nhẹn tiến đến, hôn phớt lên môi em. Rồi chàng lùi lại, ngượng ngùng.

“Tớ cũng thích cậu.” Todoroki nhẹ nhàng thầm thì, tim chàng đập rộn rã. Midoriya toe toét cười, em ôm chầm lấy chàng, tay quàng qua cổ, ôm thật chặt. Họ ôm và cười một lúc trước khi Midoriya láu lỉnh kéo ngã cả hai vào đài. Todoroki kêu một tiếng, chàng nghếch đầu khỏi mặt nước, tóc dính bết vào mắt. Bị khích và xấu hổ, chàng tát nước vào Midoriya, người đang cười thẳng vào mặt chàng.

Họ cứ đứng thế, chơi đùa trong làn nước lạnh đến rạng sáng. Nhưng nhất là đến khi mối quan hệ đã sinh ra từ đài phun nước trở nên sâu đậm và bất diệt.

 

 

just like that night – ravenssaur (AO3)

Artist: Rav

Author: ravenssaur

Link bản gốc: just like that night

Rating: Mature

Archive Warning: Creator Chose Not To Use Warnings

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Todoroki Shouto

Characters: Midoriya Izuku, Todoroki Shouto, Todoroki Enji | Endeavor, Yagi Toshinori | All Might, Midoriya Inko, original male character(s)

Additional Tags: Prince Todoroki Shouto, prince Midoriya Izuku, aged-up character(s), reencounter, first love, first time, first time together, boys kissing, sex, porn with feelings, plot what plot/porn without plot, actually there is plot, artist Midoriya Izuku, All Mighty is Midoriyas father, Midoriya has an older brother, getting back together, deep love, tododeku wins, alternate universe – medieval

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series:  <- Phần trước •  Phần 2 của series Young Royalty

Quét bom: đang cập nhật, có lẽ là hố…

Summary: 

Sau khi vua Todoroki Enji phát hiện đống hỗn lộn, “thành quả” của hoàng tử Todoroki và hoàng tử Midoriya, ông đã cấm cả hai tiếp tục gặp gỡ nhau. 10 năm trôi qua, vào dịp vương quốc phía Đông có sự kiện quan trọng, Todoroki đã nhân cơ hội tìm Midoriya. Và lần này, họ từ chối bị tách ra.

Sequel của đài phun nước và môi chạm môi.

Author’s notes: 

Xin chào!
Mất thời gian để đăng phần 2 của Young Royalty hơn tui nghĩ.
Chỉ là tui muốn nó hoàn hảo và mong rằng không bị lỗi ngữ pháp nào.
Đặc biệt cảm ơn Laura vì đã beta nhé.
Dù gì thì tui cũng mong mấy bồ thích nó, và mong nó sẽ mang lại cho mấy bồ những khoảnh khắc hoặc exp tốt đẹp. Thiệt tui rất vui khi viết nó á.
Tui cũng muốn cảm ơn mọi người đã kudo và bình luận ở phần 1 nha, mọi người thiệt sự rất tuyệt luôn! ❤
À có hai thứ mấy bồ cần biết trước khi đọc phần 2 nè: Izuku có anh trai và All Might là cha ẻm. Còn Todoroki thì từng có vài mối quan hệ trước khi gặp lại Izuku. Có thế thôi à XD

Cuối cùng, phần 2 đây. Đọc vui nhe, nếu bồ thích thì hãy để kudo và bình luận hen. ❤ ❤

Oneshot