Bản gốc: 1281
Bản dịch: 1325
•
Cuộc trao đổi này đáng nhẽ nên diễn ra thật êm ắng. Họ đã kiểm tra chắc chắn phần còn lại của vụ mua bán xem xem họ có khả nghi không: rõ ràng là đéo.
Họ đã quyết định gặp nhau ở một nơi công cộng – đấy là nếu mày tính nhà hàng Tàu của một trong các gia tộc là một nơi công cộng – cùng vài tên tay chân.
Bakugou thậm chí đồng ý chịu dẫn theo Shinsou, bởi gã phải thừa nhận rằng cái tên tóc tím ấy là một trong những người đàm phán giỏi nhất mà họ có.
Nhưng rồi, cửa trước mở toang, ai đó hét “Cớm đến!” và mọi thứ hỗn loạn vcl.
Chỉ trong thoáng chốc, Midoriya có thể nghe thấy tiếng súng nổ khắp nhà hàng. Cậu trốn đằng sau một cái cột, Bakugou đơn giản chỉ lật ngã bàn rồi trốn sau nó, cùng Ashido và Kirishima. Midoriya mở khóa súng, vì chuyện tệ dần rồi.
“Thế đéo nào cớm lại ở đây?” Ashido hét khi nạp đạn cây súng tiểu liên. “Lôi thôi vãi cứt!”
“Ngưng sủa và bắn đi!” Bakugou la, đánh vào đầu một tên trong gia tộc mà giờ chỉ là một cái xác quặt quẹo trên sàn nhà, đầu nó thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng.
Sau cột trụ, Midoriya bắn không thèm ngắm, với tiếng rên cậu nghe thì hẳn có người bị đánh sấp mặt rồi.
“Kirishima, gọi ngay Kaminari, tao muốn nó đến lập tức!” Bakugou ra lệnh, nhảy khỏi cái bàn, tay chộp lấy một thằng cớm, bắn mấy phát liền vô bụng tới khi hắn ngừng chuyển động.
Khi Kirishima vật lộn để gọi Kaminari đón họ thì Ashido nạp lại đạn. Midoriya phát hiện một thành viên của một gia tộc mafia khác xuất hiện sau cô. Cậu bắn một, hai, ba phát. Ả ta ngã ầm xuống sàn. Ashido đã nạp xong đạn, cô nhanh chóng giơ ngón tay cái lên trước khi bắn nữa.
Midoriya lanh lẹ chạy lại chỗ bàn của hai người kia để tránh đạn trong lúc vu vơ xua đuổi. Cậu có thể cảm nhận được vài viên đạn vụt qua tai, nhưng cậu né chúng mà không bị thương gì.
“Hai cậu ổn chứ?” Midoriya gào, mong rằng họ sẽ nghe thấy giữa hàng loạt tiếng la lối và súng.
“Kaminari gần tới rồi!” Kirishima thông báo, bắn vô sau bàn. “Những người còn lại đâu?”
“Bakugou ở đó với Shinsou!” Ashido chỉ tay rồi lại bắn tiếp.
“Hả!? Sao cơ!?” Midoriya kêu to, cậu có thể nghe được tiếng Bakugou văng tục, thế nên cậu ngó trộm chút bên kia bàn.
Nhà hàng phần lớn đã bị phá hoại, bàn lật bừa bộn, trên tường và trên sàn thì toàn là vết súng bắn. Vài cái đèn bị ngã, vài vết máu, và ít nhất là một tá xác chết, cái thì là cớm, cái thì là của gia tộc khác, may mắn thay không có người bên họ.
Đấy cũng là lúc cậu thấy Bakugou và Shinsou, họ đang ở sau một quầy bar. Trông có vẻ họ đang chửi lộn, chí ít thì có Bakugou đang chửi, còn kẻ tóc tím thì bắn một tên cớm, trúng vào cổ hắn. Gã đàn ông ngã ra đất, bàn tay che vết thương đẫm cả máu.
Midoriya bỗng nghe thấy sự chuyển động, cậu ngước nhìn, đó là một mụ đàn bà tay cầm súng bắn đạn ghém. Cậu bắn một phát, trúng tay mụ, nhưng mụ vẫn chỉa súng vô cậu. Midoriya hết đạn rồi, cậu nghĩ mình chết chắc thì Kirishima nhảy ra, chộp lấy súng mụ chỉa lên trần nhà ngay lúc mụ bóp còi. Viên đạn xuyên qua đèn trần, Ashido kéo tóc xanh lui tránh cái đèn – hay là mấy thứ từng là đèn – không rơi xuống đầu cậu.
Họ lại nghe thấy tiếng súng, họ thấy Kirishima cầm súng, mụ đàn bà thì cách anh vài mét, bụng anh dính be bét máu.
Lần này đến lượt Midoriya phát hiện một tên khác sau bàn, nó sắp sửa bắn Kirishima, cậu trai nhỏ hơn cầm tay anh rồi kéo anh xuống, cứu cả một cái mạng.
“Tụi nó có bao nhiêu vậy?!”
“Đếch biết!” Kirishima hét, dùng mu bàn tay quệt đi máu trên mặt.
Midoriya nạp đạn, chỉa thẳng vào bàn đó, và thấy nó đang tiến quá gần so với mức quy định. Cậu bắn chân nó, nó ngã vật xuống, cậu kết thúc bằng một viên vô sọ.
Đột nhiên, một con xe hơi màu đen lao rầm vào bức tường sau lưng họ, nhưng trước khi họ bắt đầu bắn, Kaminari đã ló đầu ra.
“Vào! Mau lên!”
“Tạ ơn trời, mãi!” Ashido cảm tạ, vừa chạy giựt lùi vừa bắn vô phía cửa nhà hàng. Midoriya và Kirishima đồng loạt theo sau, Kirishima bị trúng một viên ở bả vai nhưng vẫn tiếp tục bắn. Họ từng trải qua những điều tồi tệ hơn rồi.
Cả ba người đã yên vị trong xe, Kirishima kêu “Sếp!”, Bakugou và Shinsou chạy tới xe. Hai người họ nhảy qua một cái bàn, nhưng Shinsou ngã ra sàn.
“Đệt!” hắn chửi, Midoriya có thể thấy cách hắn ôm bên phải hắn. Máu chảy. Hắn bị thương.
Trước khi cậu kịp nói mình đang làm gì thì cậu đã xuống khỏi xe và chạy vụt đến bên chỗ hắn. Cậu nghe loáng thoáng ai đấy gọi cậu, có lẽ là Kirishima, nhưng cậu mặc kệ.
“Cầm súng em đi.” Izuku nói, Shinsou vâng mệnh, xoay người, cầm lấy súng của cậu trai thấp hơn bằng tay phải, tay trái thì cầm súng mình.
Midoriya cõng hắn chạy về lại xe, những người khác hỗ trợ cậu. Bakugou đang hét cái gì đấy, nhưng vấn đề hiện giờ là Hitoshi đã an toàn. Cậu nghe thấy tiếng súng nổ, người ta đuổi ngay sau, nhưng Shinsou đã hạ hết bọn chúng trước khi chúng kịp bắn họ.
Khi họ gần tới, Kirishima giúp Shinsou vào trong, cuối cùng thì họ cũng ở trong xe.
“Đi cmnl đi, NGAY!” Bakugou ra lệnh, Kaminari tuân lệnh, tiếng động cơ xe đột nhiên vang lên khiến Midoriya giật mình. Trên đường thoát ra, xe họ cán phải một cái xác, nhưng đếch ai quan tâm.
“Hitoshi, anh ổn chứ?” Izuku hỏi, nhanh chóng vén áo của Shinsou, quả thật là thế, có một cái lỗ rộng cỡ viên đạn. Cậu ngay lập tức đè lên vết thương bằng cả hai tay.
“Tuyệt vãi linh hồn.” hắn trêu, hắn cười, một nụ cười yếu ớt. Mỗi phút trôi qua Izuku lại càng lo lắng. Bakugou ngồi hàng ghế trên, chửi thề, chẳng giúp đỡ gì.
“-mẹ nó tuyệt, con mẹ nó tuyệt vãi!” gã hét, tay đập mạnh xe. “Thế đéo nào cớm lại ở đó?!”
“Chí ít thì tụi mình đã thoát.” Ashido thở dài, đưa Midoriya vài miếng băng gạc.
“Nhờ ơn chó má của Deku mà tụi này xém đứt bóng.” Bakugou chửi, Midoriya căng thẳng. Cậu biết cậu tệ lắm, nhưng—
“Bakugou.” Kirishima mắng rồi quay lại nhìn Midoriya. “Tôi chắc chắn là Shinsou sẽ ổn thôi, đừng lo quá.”
Còn Bakugou vẫn trông có vẻ muốn chửi nữa, nhưng khi Kirishima nghiêm khắc nhìn gã, gã chỉ biết im miệng, quay người đi, nhìn bên ngoài cửa sổ trong khi bàn bạc với Kaminari.
Tâm trí Midoriya thơ thẩn vô định tới khi cảm thấy gì đấy chạm tay mình. Cậu nhìn và thấy tay Hitoshi trên tay cậu, hắn nhẹ nhàng siết chặt.
“Anh sẽ ổn mà.” hắn nói gỏn lọn, Izuku không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, bởi cậu biết chàng trai cao hơn này đang cố để không khiến cậu lo lắng.
“Ừm.” Midoriya cũng đáp gỏn lọn, tay cũng siết chặt lại.
•
Author’s notes: Và sau tất cả, bằng quả fic này, chúng ta đã kết thúc ShinDeku week năm 2017!
Tôi phải nói là vụ này vui thật, và mừng rằng tôi đã quyết định tham gia thử sức với nó.
Đặc biệt với fanfic cuối này, tôi đã có cơ hội thử viết một phong cách khác, xem xem mình giỏi khoản nào và tệ khoản nào để có thế viết tốt hơn!
Mong là các bạn thích fic của tôi, giờ hẹn gặp vào một ngày không xa!