Bản gốc: 4301
Bản dịch: 5112
•
Theo học UA – đại diện cho cả giới học viện anh hùng – hiển nhiên đi kèm những thử thách, mà tiếc rằng, UA không phải là nơi dành cho những kẻ không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu tất yếu. Bên cạnh công nghệ tân tiến, đội ngũ cán bộ giáo viên xuất sắc được đánh giá cao, cơ sở hạ tầng rộng lớn để tập luyện những tình huống chiến đấu, cứu trợ giả lập và danh tiếng nhờ việc đào tạo những vị anh hùng vĩ đại nhất thì UA còn là kẻ dẫn đầu cho nền giáo dục đa năng lực.
Ở vài vùng quanh đất nước này, và cả phần lớn thế giới, trường học thường bị phân hóa dựa trên giới tính. Hàng nghìn năm “truyền thống” bám rễ sâu trong nhận thức mỗi chính khách cổ hủ, ngu xuẩn khiến họ tách biệt alpha, beta, omega từ ngay cấp Hai. May mắn thay, điều ấy đã thay đổi khi UA thành công đưa ra một cơ sở, lần đầu tiên, nuôi dưỡng, giáo dục các anh hùng mọi giới nên phần nhiều trường học tiếp nối con đường đó.
Chính nhờ sự tiên phong mà giờ đây, UA đã ban phước cho Tokoyami Fumikage một omega y như những giấc mơ của hắn, cậu là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời, là giai nhân lộng lẫy, Midoriya Izuku. Chỉ trong vài tuần, họ đã chiến đấu bên nhau, học cùng một phòng, và âu yếm những nụ hôn đầu tiên dưới bầu trời hoàng hôn ngũ sắc sau lưng họ.
Tình yêu đầy hương ái đáng hứa hẹn giữa họ chẳng mấy chốc đơm hoa nở rộ, sâu đậm, tình tứ, thành một điều gì đó luôn luôn khuấy lòng Fumikage thật mạnh. Hắn không mất lắm thì giờ để hạ một dấu ấn, một điểm duyên dáng, lên cái cổ nhỏ nhắn xinh xắn với mùi hương hòa lẫn tạo bởi sự kết nối của họ, thứ mà dễ có khi là điều kỳ diệu nhất trần gian này. Fumikage đây, trên đường trở thành anh hùng cùng omega diễm lệ, mạnh mẽ của hắn, cậu xông xáo liều lĩnh xông thẳng nhưng đồng thời giơ bàn tay đầy những vết sẹo và một nụ cười thoải mái, như thể đang thầm nói: nhanh nào, anh thuộc về bên cạnh em, vì em là của anh, anh là của em, chúng ta sẽ cùng nhau kế thừa thế giới bao la này.
Nó là điều vui thích của Fumikage- niềm vinh dự, sự kiêu hãnh, vẻ huy hoàng- khi ưng thuận, nắm tay cậu thật chặt, khi mọi nỗi lo lắng nhòe hẳn đi trong đôi mắt ngọc bảo cháy rực, khi để trái tim mình được sợi tơ đỏ định mệnh quấn lại gần cậu trai gan dạ, dịu ngọt, say mê ấy.
Thật sự cảm ơn sự cởi mở, thân thiện của UA với giới tính, nên giờ thì họ mới được gặp gỡ, bắt đầu cho một mối quan hệ đáng yêu và được ủng hộ đến bất ngờ. Tuy nhiên, có chút trở ngại khi phải đựng chung một mớ năng lực dưới một mái nhà. Chính xác là giữa alpha và omega.
UA rất nghiêm khắc, cẩn thận với những cuộc bàn luận, những mối quan hệ về ABO; họ nhìn nhận chủ đề bạo lực, quấy rối tình dục, định kiến giới tính ở mọi góc độ, những kẻ không thể có những hành động tôn trọng thì rõ ràng chúng không thể trở thành anh hùng tại UA. Các “mưu mẹo logic” của Aizawa dựa trên lần đuổi học từ ngay bài học đầu tiên của họ đã thành một thứ hoàn toàn thực tế, hợp lý, hắn đã chứng kiến những kẻ sẽ-thành anh hùng bị buộc thôi học sau những hành vi thô lỗ chứng tỏ chúng rõ là lũ bảo thủ hoặc biến thái.
Mặc dù vậy, với số lượng học sinh cao ngất của UA, lịch học dày đặc nên một vài tên giả dối khó bị phát hiện, khiển trách. Bởi thế, Fumikage mới chạy như điên qua những dãy hành lang trường học vắng người dựa theo mùi của một omega đang thống khổ. Không chỉ là một omega ất ơ nào, tuy nhiên dưới tư cách anh hùng hắn cũng sẽ bất chấp chạy tới, mà là omega CỦA HẮN. Izuku yêu quý của hắn, cái hương nhẹ nhàng, dễ chịu thơm mùi bạc hà lẫn ánh trời dần cay xè khiến Fumikage nghiến răng, móng vuốt của Dark Shadow chực chờ cào nát luồng khí trước mặt hắn.
Fumikage thấy mình ngu xuẩn quá; dù cả hai đã kết bạn đời, hắn đã đánh dấu Izuku, nhưng kể từ lúc ấy, hắn chưa chạm lại vết dấu ấn lần nào, một phần vì e ngại bạn đời của hắn sẽ cảm thấy ngột ngạt bởi khoái cảm liên tục, một phần cũng vì thời gian của họ rất ngắn ngủi. Những buổi thực tập, giờ giấc học hành, các bữa hẹn chơi cùng bạn bè, gia đình, cặp người yêu chỉ có thể dành ra mấy phút, mấy đêm hiếm hoi. Mối quan hệ giữa họ bên ngoài trường cũng rất riêng tư, tất nhiên, bù lại thì rất dịu dàng, chăm chút.
Việc cướp đoạt một người đã kết bạn đời không là gì ngoài một hành vi độc ác, sa đọa, nó gần như kích động vết dấu ấn mới tạo và kích dục sớm hơn dự tính nếu không được xử lý cẩn trọng. Các chu kỳ không ổn định đồng nghĩa nhiều chuyện phải làm hơn, nhiều sự đánh giá khác nhau của giáo viên, bạn bè hơn, cộng cả cơ hội Izuku có thai cao hơn – tuy là rất khẩn cấp đối với họ theo nhiều cách – sẽ khiến việc học hành, anh hùng hơi khó khăn. Nhưng họ có thuốc tránh thai, Izuku luôn đều đặn uống nó, nghĩa là nó cực kỳ cần thiết…
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, gầm một tiếng trầm thấp trong miệng và lồng ngực, cơn giận dữ của Dark Shadow hòa làm một với hắn, hắn hít lấy mùi hương ngày càng nồng bằng sự khinh thường, nhẹ nhõm. Izuku rất gần đây, nhưng đồng thời cũng có nghĩa tên alpha ma cô ất ơ gây cái mùi thoảng hoặc vị gỉ sét cũng thế, Fumikage liên tưởng tới vị nước khoáng có mùi tự nhiên ban đầu; đắng, chát, kinh tởm.
Lần theo cái mùi khó chịu, một cảnh tượng đập vào mắt Fumikage, hắn gào to lời đe dọa nguy hiểm chết chóc, gạt phắt gã alpha cao lều nghều tóc nâu sẫm có cặp mắt xám xịt khỏi Izuku, người đang sợ hãi, ngay lập tức Dark Shadow giằng lấy kẻ tội lỗi rồi đè gã lên bức tường đối diện.
Có lẽ quirk của gã liên quan đến khả năng khiến tê liệt vì Izuku không hề cử động một tí nào mặc cho sự sợ hãi chiếm đầy dần đôi mắt cậu khi ngước nhìn bạn trai cậu lúc hắn xuất hiện, nhưng cậu nhanh chóng run rẩy khi thằng súc vật bị quất ra xa.
Izuku ngã quỵ, bắt đầu dùng hương từ tuyến ở hai cổ tay chà dữ dội lên xương quai xanh và má. Rấm rứt, lẩm bẩm về sự dơ bẩn, omega ấy cố tẩy cái mùi của gã thật nhanh thật sạch nhất có thể. Chiếc áo khoác đồng phục cùng cà vạt nhăn nheo nằm trơ trọi dưới nền đất kế cậu. Áo sơ mi thì bị mở toanh tới tận ba nút trên, để lộ da quá nhiều với tên khốn đó.
Fumikage để cậu nép mình hoàn toàn bên sự che chở của hắn, hắn liếc sinh vật gớm ghiếc ghê tởm, kẻ không những dám mò đến gần một omega rõ ràng đã kết bạn đời mà còn xâm hại Izuku của hắn nữa. Dark Shadow giờ không chỉ đè mạnh nửa thân trên lên tường mà nó còn đẩy gã vào trong bức tường bằng cơn giận dữ của cả hai.
Tiến lên trước, pheromone dày đặc nhấn chìm dãy hành lang, Fumikage đã xoa dịu được tâm trí căng như dây đàn của Izuku, đồng thời cũng khiến gã quấy rối khiếp sợ. Thứ súc sinh thở khò khè, khó nhọc phun lời xin lỗi trá hình lời buộc tội, “xin lỗi… nhưng… đ-để omega của mày thơ thẩn quanh đây như vậy… chưa kể trời đã tối… kết ấn thì mới hạ… trông thật ngô nghê… và ngây thơ… bố tổ sư tao phải làm gì chứ… nhìn nó kìa-”
Lời gã bị cắt đứt, bởi Fumikage bóp cổ gã, mỗi phút lại càng tăng lực tay, một phần của Dark Shadow tách ra phần đang đày đọa gã chó má, vờn quanh cánh tay Fumikage hòng giúp tăng thêm lực.
Izuku bò lê, khẩn nài, “Fu-Fumi, anh không n-nên tổn thương gã. Anh c-có thể gặp rắc rối đấy. Gã sẽ bị thôi học vì h-hành vi của gã và-”
“Ta là một alpha. Ta là alpha của em. Bẻ gãy xương gã là quyền của ta. Đôi tay ấy đã chạm em, Izuku, ta muốn ngắm nhìn chúng què quặt vì đã có chủ ý bất kính với em, với kết ấn giữa chúng ta.”
Omega rùng mình, giọng hắn u ám, đầy tính chiếm hữu, cậu chưa từng nghe qua cái giọng thế bao giờ. Cậu siết chặt đùi, ưu tiên ngăn chất nhờn mà omega trong cậu tiết ra- bất chấp khao khát mãnh liệt cản bạn trai cậu trước khi mọi chuyện đi quá xa- nhưng đồng thời quá đỗi mong mỏi được quy phục trước sự dũng mãnh và sức mạnh ấy.
Sinh vật nửa chim nửa người chưa từng, dù chỉ một lần, sử dụng cái tông giọng alpha đúng chuẩn để ra lệnh. Không chỉ vì nội quy nhà trường cấm, ngoại trừ giáo viên những lúc khẩn cấp được phép, thì Fumikage chưa bao giờ thật sự có ham muốn hoặc nhu cầu sử dụng trong quá khứ. Đó là nếu có thứ gì không theo ý hắn, và không có lý do chính đáng. Nhưng Izuku luôn thực hiện mọi mệnh lệnh hắn đưa ra, không hề quan tâm nó thế nào.
Fumikage từ lâu đã chiếm giữ Izuku làm của riêng, hắn tràn ngập niềm tin tưởng vô tận, hết lòng vì nhau, cái niềm hắn tin chắc rằng được phản ánh đúng thực tế. Izuku sẽ không bao giờ phản bội hắn, hắn tin chắc, nhưng niềm tin ấy không phải với ai cũng vậy.
Tuy nhiên, Izuku là một omega mạnh mẽ và diễm lệ, cậu thuộc dạng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, vô tình dẫn dụ sự chú ý của bất kì ai ở bất cứ nơi cậu đi qua. Kể cả những học sinh đã kết bạn đời cũng biểu lộ một lòng thích thú đặc biệt dành cho cậu, không phải kiểu muốn thành duyên ái tình đâu, chỉ là nỗi ao ước muốn làm bạn và được thưởng ngoạn một chút vẻ bừng sáng rạng rỡ của cậu. Fumikage vẫn tự nhắc nhở bản thân hắn đã đánh dấu cậu nhưng rõ là không đủ để quét sạch nghi ngờ.
Tiếng gầm của hắn vang vọng liên tục, to, thẳng thừng, bao trùm hẳn tất thảy. Bầu không khí toàn cái âm thanh đáng sợ ấy, xoáy sâu xuống tai gã alpha đang run bần bật vì khiếp sợ. Một bàn tay run run đặt trên vai Fumikage, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt nai của người yêu.
“Alpha, làm ơn. Alpha của em à. Em chỉ- Em không muốn ở đây tí nào nữa. Hãy đi ngay nhé, được không? Làm ơn. Chúng ta có thể báo cáo giáo viên, gã sẽ bị xử phạt thích đáng mà.” Một làn hương thơm mùi bạc hà đậm ánh ban mai uốn lượn quanh mũi hắn, khiến tay, lưng hắn thôi căng cứng. Tiếng gầm chìm dần dần, gã chó chết rên một hơi, Fumikage thả tay, quan sát gã thở hồng hộc, trượt từ từ xuống nền đất.
Không cần di chuyển khỏi vị trí kề cạnh Izuku, hắn hơi cúi người, để móng vuốt của Dark Shadow cầm đầu gã lên, ra lệnh bằng cái giọng alpha, “Ngươi sẽ thú tội với chính giáo viên chủ nhiệm của ngươi, Aizawa, và Nedzu. Ngươi sẽ đưa ra bằng chứng cho tội ác của người, những chiếc camera, cho họ xem. Ngươi sẽ tỏ sự thật rằng nếu không phải do omega tốt bụng, độ lượng này của ta thì ta – với tư cách là alpha của em ấy – đã khiến ngươi vĩnh viễn tàn tật, và đấy hoàn toàn là quyền của ta nếu ta phát hiện ngươi lại có ý định xấu xa đó với omega của ta. Ngươi đã rõ chưa?”
Gã gật đầu, không thể tin nổi gã không dám nói một chữ. Không biết có phải bởi gã vẫn ho sù sụ hay sự sợ hãi nơi gã vẫn chưa tan biến mà trông hắn có vẻ hài lòng. Bàn tay của Fumikage nắm cổ tay của Izuku, đầy tính chiếm hữu như chất giọng khi nãy, Izuku thả lỏng trong cái nắm chặt.
Họ quay người, Fumikage dẫn cậu đi khỏi đấy, đến một ngả rẽ. “Sẽ tốt hơn nếu thông báo Aizawa là Izuku và ta sẽ không tới lớp những ngày kế, thầy sẽ tự hiểu tất cả chuyện.” Không thêm lời nào nữa, tên alpha vút biến cùng omega của hắn.
********
Họ đi cho đến khi nhận ra hai ngôi nhà của họ không phải là những lựa chọn hay. Nhà của Fumikage quá xa để đi bộ, chưa kể nếu bị bó buộc trong không gian chật chội và với cơn giận chực chờ phun trào, cơn ham muốn thèm thuồng đòi hỏi bộc lộ sự kiểm soát omega của hắn thì dễ hắn sẽ phá nguyên trạm tàu điện ngầm rồi làm cậu trong đống đổ nát ấy ngay trước bao nhiêu là con mắt. Một suy nghĩ thật thú vị, nhưng hắn không thể làm trái với lương tâm được.
Vậy nên, thay vì thế, hắn dẫn cậu đến Khu Beta. Izuku bối rối nhưng không phản đối, nhất là khi Fumikage gầm gừ theo từng bước chân, sau còn mặc nhiên dùng quirk bế Izuku rồi bắt đầu tăng tốc tới khu vực. Thật ra, hành động của hắn khiến hương omega càng nồng. Tốt lắm, cậu khá là hưởng thụ điều này. Và cậu cũng khá mong chờ điều tiếp theo.
Tuy nhiên, vài chỗ ở Khu Beta chưa được sửa chữa từ những giờ học được tổ chức dựa trên kết cấu hiện đại của nơi đây, những con đường, tòa nhà cao tầng vẫn chưa bị tổn hại. Họ chọn một tòa nhà ngay gần kế, cái tòa mà cảm giác thật mông lung nhập nhòe bởi ánh đèn mơ hồ, nó là một căn hộ khép kín – bên trong đầy đủ tiện nghi như sô-pha, giường, bàn ăn nhỏ, gian bếp, vài cửa ra vào mà có lẽ là dẫn vô phòng tắm hoặc tủ đồ hoặc lối thoát hiểm.
Không cái nào hấp dẫn Fumikage bằng chiếc giường, nơi hắn đẩy ngã Izuku xuống. Cậu trai nhỏ hơn há hốc vì chuyển động đột ngột rồi nhỏm người định rời giường thì hắn thủ thỉ, giọng trầm thấp, omega nằm yên lại trên tấm trải giường rẻ tiền, hơi giạng chân ra.
Được sự chấp thuận, Fumikage lột bỏ quần áo cậu, đồng tử đỏ rực nhìn chằm chằm cái màu xanh ngát. Miệng Izuku hổn hển, chầm chậm thở một tiếng run rẩy trước khi nhỏ nhẹ hỏi, “Fumikage? Anh định, ừm, chuyện chúng ta định làm…?”
Ngực cậu thôi thập thò sau làn áo sơ mi vì giờ nó đang chỏng chơ đâu đó sau lưng hắn. Fumikage mở lời đầu tiên sau khi họ rời tòa nhà chính, “Omega. Ta đã quá bỏ bê vai trò alpha với em. Giờ ta xin dành toàn bộ thời gian này để bù đắp lại lỗi lầm ấy.” Izuku rùng mình, mặc dù lời nói của người yêu cậu không phải là câu hỏi nhưng cậu vẫn gật đầu.
Ngay khi Izuku cởi bỏ áo hắn, thì, Fumikage bỗng nhiên đè lên cậu, ấn chặt cổ tay trên đầu, cái mỏ chim lành lạnh nhè nhẹ hít mùi hương nơi cổ cậu, nửa hăm dọa, nửa thề hẹn. “Của ta,” tên alpha gầm, “ta có quyền khiến em trần trụi. Ta có quyền khiến em không một mảnh vải. Nó chỉ là quyền của ta. Em. Là. Của. Một. Mình. Ta.”
Lời tuyên bố được nhấn mạnh bằng cách thít chặt cổ tay cậu, cảm nhận hắn vờn cùng mùi hương mình, cái mùi nhấp nhô theo những lần nuốt nước bọt mà Izuku không tài nào kìm được, hắn mổ này một chút kia một chút, đủ để tạo thành dấu, chỗ thì mổ sâu hơn chỗ khác, những giọt máu đỏ ri rỉ biến mất theo từng vệt liếm nóng ấm.
Izuku rên rỉ, hông co giật và càng nâng cao, cậu đang ở mấp mé lạc vào giữa những màn sương mù khoái cảm chỉ những khi Fumikage như vậy. Nhưng lần này… lần này có gì đó khang khác, gì đó mới mẻ và chưa bao giờ được khám phá. Fumikage cũng từng ghen tị, họ đều từng ghen tị, nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn, đôi mắt alpha rực lửa một cách kì lạ, những động chạm lẫn giọng nói. Với Izuku, người từng tâm sự về cảm giác khổ dâm, mà nói thì nó thật nguy hiểm và hào hứng cực kỳ khi cảm nhận và nghe tiếng áo cậu bị xé rách. Cậu phấn khích, cả người râm ran một cơn thỏa mãn vô cớ khi thấy Fumikage thậm chí chẳng cần dùng quirk, hắn chỉ đơn giản trượt bàn tay xuống, nắm tấm áo rồi xé, mấy hạt nút biến mất nhanh như không khí rời khỏi phổi cậu.
Cậu trai tội nghiệp chưa gì đã hổn hển, vô vọng chờ đợi dù mới màn dạo đầu của Fumikage. Tiếp theo là quần, đôi tay khéo léo của alpha thả cổ tay cậu, hờ hững luồn tay vào cạp quần một lúc. Không chần chừ, Izuku răm rắp thực thi mệnh lệnh câm lặng, cậu nâng hông lên cao để tiện cho Fumikage kéo quần và boxer, hai hành động liền mạch diễn ra êm ru.
Không quần không áo, dương vật nhỏ của Izuku hơi cương và đo đỏ, nó co giật, cậu rên rỉ. Thay vì những lời trấn an nhỏ nhẹ bình thường, Fumikage lại chỉ chầm chậm vuốt ve nó, hưởng thụ cách cậu càng giạng chân, ngắm nhìn cặp mắt hấp háy, khuôn mặt rành rành nỗi ham muốn.
“Ngoan, omega yêu dấu của ta. Đây là chuyện đáng nhẽ phải thế, em bên dưới ta, chấp nhận bất kì điều hoan lạc ta ban em. Và em thì thơm mùi ngon ngọt, tuyệt vọng cần ta. Bởi em thuộc về ta. Em thuộc về ta, như ta thuộc về em.”
Izuku liếm môi, thỏ thẻ, “Vâng, alpha. Anh thuộc về em. Như em thuộc về anh.” Bàn tay đang vuốt ve quệt đi chất dịch nhờn ri rỉ, bôi lên đầu nhũ hoa, rồi véo chúng. Izuku vặn vẹo, lưng uốn cong do khoái cảm, bắt đầu nài nỉ. Fumikage chỉ thả tay, lại véo, giọng trầm trầm. “Nói lại.”
“A! V-Vâng alpha! Anh th-th-thuộc về em như em th-thuộc về anh. Chỉ thuộc về anh!”
“Tốt lắm, tình yêu ạ. Em rất vâng lời, đúng chứ? Thật ngoan làm sao. Mặc dù ta không sử dụng thứ giọng đó. Nhưng cả hai ta đều biết đấy là điều em hằng mong mỏi, giờ thì em có cơ hội thưởng thức rồi đây.”
Fumikage ngắm nhìn sắc hồng khoe nụ lần trong những nốt tàn nhang trên bầu má rồi lan xuống dần cổ và ngực. Rên rỉ vì khoái lạc từ tay hắn, Izuku nói, “Em r-ất thích nó, Fumikage. Em yêu nó, nnngh, em… em thật ra không muốn nó lắm đâu, nhưng ban đầu khi nghe nó thì em gần như… gần như…”
“Nói hết đi, omega. Ta muốn nghe em.”
Sự phấn khích lại càng đong đầy, chất dịch nhờn của Izuku rỉ càng nhiều, dòng trắng nhỏ giọt lên tấm ga trải giường. Ngượng ngùng cùng niềm sung sướng khó tin cũng đầy dần, Izuku lại nâng hông, để lộ vết ẩm ướt trên vải. “Em ướt đẫm. Hoàn toàn ướt đẫm. Rất rất ướt, Fumi à, anh càng nói, càng làm nó càng ướt, làm ơn mà alpha, làm ơn, làm ơn đi mà.”
Đôi mắt xanh lá vẩn mờ hơi nước, khoái cảm vẫn râm ran, Fumikage luồn tay rồi cởi ngay quần của mình, chực chờ chiếm đoạt omega lần nữa, hắn đè hẳn lên người cậu trai nhỏ, dương vật thô to kiêu hãnh cương cứng chỉ cách mông Izuku vài xăng. Nó khiến omega lại rên và liếm môi, tưởng tượng cảnh cái kết mạnh mẽ kia chẳng mấy chốc sẽ ở bên trong cậu.
Cảnh tượng ấy khiến cậu càng ướt đẫm hơn nữa, nhưng cậu cũng muốn mút liếm kết của hắn tới khi nó căng đầy và chơi đùa với nó trong tay đến khi alpha của cậu phủ mặt cậu bằng tinh dịch. Người cậu sẽ có mùi y như Fumi, lưỡi chỉ cần lướt chút là sẽ nếm được ngay không gì ngoài vị của alpha, đấy sẽ là một sự thỏa mãn vĩnh viễn. Cậu không nhận thấy rằng từ nãy giờ cậu đang lẩm bẩm hết cả ra, mãi lúc Fumikage đẩy chân cậu thẳng tắp, tay cầm bắp chân, dương vật thì cọ xát hai bên đùi ẩm ướt, “chưa được đâu, tiên cá sa đọa của ta. Trước tiên ta sẽ chiếm lấy em, toàn vẹn phần của ta, rồi sẽ làm kết ấn đậm hơn. Mọi người sẽ biết rõ ta chăm sóc em hết mực thế nào. Không một ai sẽ nghi ngờ sự kết hợp của chúng ta một lần nào nữa.”
Izuku rụt vai, tay níu chặt tấm ga giường, lỗ nhỏ co thít, chất nhờn lại rỉ thêm. Cứ như cậu tới kỳ động dục, đầu cậu tê dại đi vì lượng hormone với cảm xúc bởi những gì cậu phải trải qua hôm nay, cậu không quá ngạc nhiên. Có lẽ đó là lý do tại sao Fumi phải hạ lại kết ấn trước khi nó nhạt nhòa dần. Fumikage siết chặt chân Izuku, thúc cậu, đặt chân người yêu hắn nghỉ ngơi trên vai để tiện bề tiếp tục quan sát cậu từ trên xuống.
Dương vật hắn nóng, trượt hẳn vào giữa đùi toàn dịch nhờn khiến Izuku phải điên cuồng cầu xin, tay Fumikage càng siết chặt, hắn đẩy phần đầu cương cứng vào trong lỗ nhỏ của bạn đời. “Em không cần nới rộng, nhỉ? Nhất là khi em ướt thế này. Quá thể vô vọng vì ta. Ta đã nghe thấy yêu cầu điên rồ của em, cái lỗ này đây hoàn toàn thèm muốn và sẵn sàng và háo hức cho ta.”
Hắn đẩy mạnh hơn, Izuku nửa rên nửa khóc tên hắn khi hắn xâm nhập vào. “Chúa ơi, ohhhhhhh Fumi, alpha, alpha, alpha. Nnnữa, nữa!” Hai tay của Fumikage trượt xuống, giữ chặt đùi Izku, lật người cậu sang bên rồi đẩy hết toàn bộ vô trong cậu, cảm giác sung sướng tột đỉnh làm hai người rên thành tiếng.
Lập tức, Fumikage thúc thật mạnh, thật sâu với một tốc độ ổn định. Izuku giờ thì gần lên đỉnh rồi, người run bần bật theo từng cú thúc và chìm trong khoái lạc mỗi lần hắn thúc tuyến tiền liệt của cậu. Nó không liên tục, omega không rõ hắn cố tình để cậu phải rền rĩ, nài nỉ, khóc lóc hay Fumikage thật sự chỉ đang tập trung chiếm Izuku nên hắn không thể kiểm soát lúc nào hoặc điều chỉnh mức độ của cú thúc.
Dù là nào, nó cũng khiến omega càng hưng phấn, cái giường dưới họ thì bừa bộn vệt nước mắt mằn mặn cùng vết dịch nhờn. Trận chiến hoan ái tuyệt đối nằm trong quyền của Fumikage, đôi mắt đỏ mãnh liệt lướt nhìn cậu, hắn gầm gừ, phô bày Izuku bằng sự ca ngợi và lời thề hẹn thực thi trọng trách alpha của hắn, omega thì lạc lối. Cậu cảm nhận lực đẩy của kết căng đầy trên da, không tài gì kìm được các câu nỉ non.
“ALPHA! LÀM ƠN, em không thể đợi nữa, ah-ah-FU-ha, ah-Fumi. Cho em ra, hãy cho em ra. Hãy cho em nh-nhận hết, mmnnnn, nhận hết tinh trùng của anh. Em c-có thể, em có thể nhận hết được mà, em, ôi trời ạ, hãy cho em nhận hết đi. Em sẽ nhận hết tất thảy, anh chỉ cần cho em hết đi.”
“Izuku! Omega của ta, chỉ của ta. Em rất muốn phải không? Muốn được lấp đầy bằng tinh trùng của ta đúng chứ? Vậy ta sẽ lấp đầy cái lỗ nho nhỏ xinh xinh của em đến khi cơ thể em nhận hết tất thảy, đấy chính xác là điều em muốn nhỉ. À không, phải là điều em cần, nhỉ? Nói ta nghe, omega, nói alpha của em em muốn nó tới mức nào.”
Cổ Izuku căng cứng, mùi hương tỏa ra nồng nàn, đôi mắt càng đẫm nước hơn khi tay Fumikage níu chặt tóc cậu. Nhưng cậu yêu nó, yêu Fumi của cậu, yêu, yêu, yêu yêu- “Rất muốn, thưa alpha. Em yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều! Em m-muốn kết của anh, tinh dịch của anh, muốn mang thai con của anh, muốn mọi thứ của anh! ALPHA, đúng thế! CHO EM HẾT ĐI! Em cần nó, em CẦN nó! Alpha của em!”
Fumikage ngửa đầu, gào một thứ hỗn độn vừa gầm rú vừa rên rỉ rồi thúc mạnh, kết của hắn vào hẳn bên trong cậu kèm một tiếng nhớp nháp. Hắn nới lỏng cái tay đang siết chặt đùi, rồi lại gầm, để đôi chân cậu xuống, hắn cúi người, hai đầu khuỷu tay kề bên vai Izuku và tay thì mân mê mớ tóc xù sau cổ.
Nếu việc bạn đời cậu hoang dại chỉ là ý nghĩ mơ màng thì giờ hắn thật sự còn hơn thế cả, hắn thúc liên tục vào tuyến tiền liệt đến khi tầm nhìn mờ nhạt dần. Hắn thúc nhanh rồi ra hết, cậu thít chặt, kích thích Fumikage ra nhiều nữa. Hắn vào sâu nhất có thể, cắn một cái thật lên dấu kết ấn cũ, liếm đi mấy giọt máu đỏ tươi, hông cậu co giật không ngừng khi từng dòng trắng rồi lại từng dòng trắng tuôn trào bên trong.
Izuku trượt dài trong những cảm xúc khó tả, cậu thút thít, hổn hển mỗi khi hắn thúc vô tuyến tiền liệt và vách cơ. Fumikage hoàn toàn lấp đầy cậu, một sự liên kết mãnh liệt được tạo dựng, cố chắc chắn rằng omega của hắn nhận hết tất thảy và mang thai. Izuku rên bằng giọng mũi nhè nhẹ, cổ họng khản đặc nên không tài nào thốt nổi các ngôn từ sung sướng, nhưng Fumikage đã vỗ về cậu, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cả hai cụng trán, Izuku mệt nhọc nở nụ cười.
Tay Fumikage vén đi những lọn tóc đẫm mồ hôi rồi ôm chầm lấy bạn đời của mình, “Em rất tuyệt vời, tình yêu ạ. Omega rạng ngời của ta, rất ngoan ngoãn, rất nồng nhiệt để ta hạ dấu ấn, để ta lấp đầy em… em là người tuyệt diệu độc nhất trên trần gian này, hửm, em có biết không?” Tay hắn đặt lên bụng Izuku, mảnh vải mỏng rách từ chiếc áo sơ mi cũng chẳng thể che giấu được độ ấm của bàn tay hắn.
Giọng đượm sự ngợi ca xen chút kính trọng, “Em trông thật đáng yêu làm sao khi chứa đầy mầm giống của ta. Em mang chúng với một sức mạnh đáng kinh ngạc cùng độ duyên dáng lộng lẫy như thường lệ. Và chúng sẽ đẹp như nhau, ta biết chắc thế, không hồ nghi chi cả. Các tình yêu bé nhỏ của chúng ta, các bé yêu của chúng ta.”
Izuku nuốt nước bọt, dù cậu nghĩ rằng mình đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy những hạt lệ nong nóng dưới rèm mi, cậu mở mắt, nhẹ nhàng hôn lên đám lông vũ nơi miệng Fumikage. Tay nắm tay alpha của cậu, càng rúc sâu hơn vào trong lòng chứa sự dễ chịu, vững chãi của người bạn đời đầy tính chiếm hữu cũng như bảo hộ.
Sau vài khoảng lặng yên mà họ chỉ hưởng thụ cái ôm của nhau, miệng Fumikage lại đặt lên vết ấn, lưỡi hắn lướt một đường chậm rãi. Izuku rên rỉ, hoang mang liếc nhìn hắn. Dù Fumikage không thể cười, nhưng tông giọng trầm tỏ vẻ thích thú của hắn chứng minh nếu có thể hắn đã cười nãy giờ, “Ôi, yêu dấu ạ. Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu.”
Mặt omega đỏ bừng, càng đỏ hơn khi cảm nhận Fumikage chậm rãi thúc vào lỗ nhỏ đầy ứ của cậu. Cậu ấy, không đời nào, Izuku không thể nhận thêm được nữa, dòng trắng sẽ chảy ra, mọi thứ sẽ rất bừa bộn, không đời nào có thể nổi.
Thế nhưng hông cậu vẫn đón nhận alpha, miệng cậu há to, nước bọt dồn đọng khi cậu tưởng tượng chi tiết cảnh- đã lấp đầy mà cứ đổ thêm, chất dịch nhờn hòa cùng tinh dịch của alpha rỏ ra ngoài, dương vật Fumikage càng ướt đẫm, cái giường đã ướt lại càng ướt hơn. Cậu rên rỉ một tiếng dài, tay Fumikage lần xuống vuốt ve dương vật cậu. “Ngoan, để ta xem xem em có thể nhận thêm được nhiêu, hmm?”