Bản gốc: 1256
Bản dịch: 1466
•
______________________________________
7 năm sau…
______________________________________
‘’Nếu cậu không phải phải bạn thân tớ thì tớ đã treo cổ cậu rồi.’’ Hoàng tử Todoroki lầm bầm càu nhàu. ‘’Không thể tin được. Tất cả mọi thứ.’’
‘’Thôi nào.’’ Izuku xì một tiếng. ‘’Rồng nên được bảo vệ! Chúng là loài săn mồi kì diệu thế mà chúng rất khiêm tốn, chúng chưa từng có suy nghĩ chúng là thượng đẳng, chúng còn có tuổi thọ cao, thế hệ sau của chúng ta sẽ cần kiến thức của chúng! Chúng không phải là mấy cái giống mê hoặc dụ dỗ tâm trí hay Obscurus*, cho nên—’’
‘’Cho nên cậu hãy im lặng khi chúng ta trốn đi!’’ Hoàng tử nài cậu rồi tạo ra một bức tường băng, nhưng nó chỉ câu được thêm tí thời gian để họ trốn, và cuối cùng là gặp ngay một ngõ cụt. ‘’Tuyệt vời. Bây giờ thì nếu cậu không cho tớ giết nó thì chúng ta sẽ chết đấy, Midoriya.’’ Hoàng tử cẩn trọng xoay nhìn con rồng.
Một ngọn lửa màu xanh lá phun vào tảng đá họ đang trốn đằng sau. Hoàng tử Todoroki tạo băng phía sau lưng để tránh sức nóng nhưng do nhiệt độ quá cao nên tảng đá phát nổ.
Sinh vật khổng lồ gầm gừ gào, cái đầu đầy gai nhọn lắc lắc khiến các mảnh đá vụn rơi rớt. Izuku tiến lên một bước trước hoàng tử, bàn tay cậu vươn ra cố trấn an nó.
‘’Xoài, làm ơn! Là tao nè! Deku, nhớ chứ!?’’ Cậu hỏi, giọng lớn lớn, hai bàn tay giơ lên tỏ ý đầu hàng. ‘’Thôi nào? Tao không cố ý rời khỏi mày với Bakugou, tao biết rất khốn nạn khi mày bị nhốt dưới tầng hầm, nhưng mày đã ăn con ngựa của hoàng tử, mày biết đó… cho nên– OKAY, WHOA!’’
Deku nhảy lùi lại, kịp lúc tránh con rồng khạc lửa trúng ngay chỗ cậu vừa đứng. Hoàng từ Todoroki xoa mặt bởi tình huống ngu xuẩn họ mắc phải.
‘’Đây là lý do cậu không được mang trứng rồng lên thuyền.’’ Todoroki bước một bước, tay đẩy Izuku nằm xuống đất, tay kia tạo một trận bão tuyết hòng đóng băng nó. Nhưng Izuku đã hét và đẩy anh xuống.
‘’Không! Đừng làm đau nó—’’
‘’Midoriya Izuku! Cậu đang hại chết chúng ta đấy! Làm sao—’’
‘’Chúng ta, với tư cách là con người biết suy nghĩ, phải bảo vệ những sinh vật yếu hơn chúng ta!’’
‘’Sao một con bò sát mình toàn gai khổng lồ màu xanh lại yếu hơn chúng ta được!? Cậu muốn chúng ta chết—’’
Xoài, con rồng ấy, hít sâu, cổ họng sinh đầy khí ga, chuẩn bị nướng giòn cả hai người họ. Bỗng nhiên, cái ngõ hàng cụt sau lưng họ có ánh sáng.
Vách hang xuất hiện cái lỗ. Tiếng đọc thần chú lầm rầm ngoài hang, con rồng rít quằn quại, khạc ra những đốm lửa nhỏ nhưng đủ để thiêu cháy áo choàng hoàng tử, sau bị dập tắt một cách dễ dàng. Vách hang sụp đổ, một gã trai cao, da nhợt nhạt, miệng vẫn lẩm bẩm câu thần chú để đè ép con rồng xuống.
Con rồng thét dài, đau đớn, cuối cùng nó chịu thua, ngã uỳnh sang một bên, hang động rung ầm khiến nhiều mảnh đá vụn rơi xuống. Izuku há hốc nhìn, miệng càng mở to hơn khi nhận ra đấy là ai.
‘’Shigaraki Tomura!’’ Cậu thảng thốt, không tin vào mắt mình, nhưng cậu không bao giờ nhìn nhầm tóc mái trắng dài đó ở ai khác.
Gã phù thủy thở dài, vỗ đôi găng tay, vẫn là đôi găng thiếu một ngón giữa. Mặt hắn bị che phủ bởi tấm áo choàng.
‘’Tôi từng nghe kể rằng có một tên nghiên cứu ngu ngốc buôn lậu trứng rồng trên thuyền để rồi bị bỏ giữa vùng biển chỉ toàn nước là nước.’’ Hắn cởi trùm đầu, đôi mắt đỏ lờ mờ sau tóc mái. ‘’Tôi không ngờ tên ngốc đó lại là anh, Izuku.’’
‘’Ờm đây là tên ngốc của cậu.’’ Hoàng tử Todoroki giận dỗi, phủi bụi áo khoác. Trông anh có vẻ còn giận hơn lúc họ bị rồng tấn công.
‘’Wow! Em tìm bọn anh bằng cách nào vậy?’’
‘’Khá là dễ để thấy đuôi của một con rồng gai ở ngoài hang.’’ Shigaraki đùa cợt. ‘’Đi nào. Gió đang mạnh, về đảo chính thôi.’’
Không nói nhiều nữa, bọn họ trở ra bờ biển nơi hoàng tử và nhà nghiên cứu trôi dạt vào. Một con thuyền trên mặt biển, được neo vô cây cọ. Izuku khăng khăng muốn cho con rồng nằm trong thuyền nên họ mất ít nhất nửa tiếng chỉ để đẩy nó xuống hầm thuyền. Cuối cùng, sau đó, họ rời hòn đảo hoang tiến đến đảo chính.
‘’Hóa ra em là pháp sư của đảo Rồng!’’ Sau một khoảng lặng im, cậu mới hay tin. Cậu trông rất tự hào.
‘’Mà anh định làm gì với quả trứng rồng?’’ Shigaraki hỏi, giọng lạnh tanh. ‘’Bán nó?’’
‘’Không đời nào. Anh chỉ vô tình thấy nó không có mẹ nên anh đã đem nó về. Khi nó nở thì nó lẽo đẽo theo anh.’’
Hoàng tử thở dài. ‘’Cậu rất có cơ duyên với trẻ lạc, Midoriya.’’
Shigaraki không nhịn được tiếng cười khịt. Nói đúng quá.
‘’Có gì buồn cười? Anh là một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí, anh bảo vệ và tìm hiểu chúng. Nó không giống với nuôi mấy con mèo con hoang– như mẹ anh làm. Nói chung đây là một công việc nghiêm túc.’’ Izuku cố biện hộ cho mình nhưng mặt anh đỏ rực vì ngượng nghịu. ‘’Trong một tương lai không xa, những sinh vật này có thể sẽ bị tuyệt chủng, và không chỉ lũ trẻ sẽ không bao giờ được tận mắt thấy tận tay sờ mà còn là vấn đề sống chết, chúng ta phải giúp chúng được sống tốt hơn, an toàn hơn.’’
‘’Sao cũng được.’’ Hoàng tử đảo mắt. ‘’Đừng quay về Thần Thoại nếu không tớ sẽ buộc cậu phải dừng lại.’’
Izuku khúc khích. ‘’Ừm.’’
Shigaraki im lặng nghe từng lời Izuku nói. Có những thứ không bao giờ thay đổi. Điển hình là lòng tốt bụng muốn giúp mọi người sống của cậu. Đã nhiều năm trôi qua rồi, Shigaraki trở thành chúa tể của những con rồng. Hắn cũng hiểu rằng loài rồng sẽ không ở đây nữa, không như con người. Con người thật khó hiểu, khó hiểu hơn tất thảy những sinh vật huyền bí đang sống trên trái đất. Họ yếu ớt, dễ bị giết, nhưng họ vượt qua mọi sự hiểm nghèo, không như những giống loài khác.
Nhưng lập luận của Izuku rất chặt chẽ. Cũng vì con người vượt qua mọi sự hiểm nghèo, bằng logic, công nghệ, sự hy sinh, phát minh, khám phá, ấy chính là lý do con người nên giúp đỡ những kẻ yếu hơn, những kẻ không có lấy một cơ hội để sống tốt cho bản thân.
Y như những gì Izuku đã làm với hắn.
Và giờ thì hắn là một trong những người có thể giúp đỡ các sinh vật hoặc người sống tốt hơn.
Nó không hẳn là lý do để sống. Thật ra thì Shigaraki biết trên đời làm gì có cái gọi là lý do tồn tại. Con người luôn cố gắng bảo vệ, bám chặt sự sống khi họ còn có thể, nhưng cuối cùng con người sẽ chết thôi.
Nhưng chắc gì chết là kết thúc.
‘’Shigaraki, rất mừng khi lại gặp em.’’ Izuku ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. ‘’Em đã tìm được gì trong cuộc hành trình vậy?’’
‘’Nhiều lắm.’’ Shigaraki lặng lẽ nói. ‘’Và nhiều nữa. Nhưng…’’
‘’Sao thế?’’
‘’Lần này… Tôi muốn cùng anh chu du.’’
Cái móc màu xanh lá luôn kẹp cho áo choàng hắn không rơi lấp lóe ánh nắng mặt trời. Không nơi nào tươi sáng như nụ cười của Midoriya Izuku, không nơi nào tươi đẹp như cuộc sống hắn đang sống nhờ cơ hội nhỏ nhoi mà cậu trai tóc xanh đã nhân hậu trao cho hắn.
Có lẽ bây giờ hành trình của hắn sẽ tràn đầy những nụ cười tươi tắn và màu xanh xinh đẹp.
‘’Nó quả là một ý kiến tuyệt vời!’’
Từ lúc gặp gỡ cho đến tận cùng thời gian của Midoriya Izuku, mặc dù Shigaraki ngủ nghỉ dưới vòm trời nhưng hắn không còn là một tên vô gia cư lạc lối.
Bởi Izuku là mái nhà của hắn.
Và có lẽ, trong tương lai, hắn cũng sẽ là mái nhà của cậu.
•
Đôi lời của tớ: dấu * này ấy :))) tớ thấy quen quen lắm, ngồi tra tí thì quen thiệt, có lẽ tác giả cũng là Potterhead:


