#OOC #characters_death #sequel của Hoa #fic dựa trên nhạc #let’s walk across this forest, i can feel that everything is real again
- Chỉ duy rừng thì không.
Rất lâu rồi Bakugou không thăm rừng.
Hắn nhớ, hằng buổi chiều mà nắng vẫn gắt, hắn và em thường vào rừng chơi. Hắn sẽ nhặt các thứ trái dại chả rõ có ăn được hay không, nhặt thêm cả lá cả cỏ, tất thảy đều xếp quanh những bông hoa mềm mịn thoang thoảng hương trời. Hắn để ý rằng trông chúng y như đóa thẫm nước thấm chỉ nở những khi Izuku vừa lội từ suối lên bờ. Còn em, em ngồi trong lòng bóng râm, chăm chú vẽ tới vẽ lui cái cánh trắng muốt cùng phấn vàng mật mai. Sở thích thôi, em nói vậy. Quyển sổ thứ mấy rồi nhỉ? 13? Hay 14? Có khi 15 cũng nên.
Hắn nhớ, những ngày sinh nhật của em mỗi năm, những trưa tháng bảy như kéo dài mãi mãi, hắn và em thường tổ chức tiệc gần con suối trong vắt dìu dịu. Một tấm vải được trải ra, bày biện nào bánh nào mứt nào kẹo nào nước. Họ nắm tay nhau, đùa giỡn, cười nói. Đó là những ngày ve kêu rả rích, cá bơi thỏa thích, chim hót líu lo. Đó là những ngày rất vui. Đó là những ngày me xanh.
Tuy nhiên, đôi lúc hắn không thích rừng lắm.
Ấy là những lúc rừng không đậm sắc tím cam.
Hắn nhớ, rừng đã mòn mỏi chờ đợi để được chào đón họ. Rừng coi em là con. Rừng coi các nét ngang dọc tạo bởi mười ngón tay em là một gì đấy vĩnh viễn chỉ thuộc về rừng. Và hắn, rừng coi hắn là kẻ canh gác bảo vệ viên ngọc lục bảo khởi đầu cho mọi sự. Hắn vui lòng với điều này. Hắn là kẻ duy nhất có cái quyền chạm vào em. Còn gì tuyệt vời hơn chứ? Hắn là cam. Phủ hắn lên em. Thế là có hương tím.
Nhưng hắn thôi thấy cả hai quyện lấy nhau nữa. Hắn ngỡ ngàng, bối rối nhận ra sắc mai đã cuỗm em khỏi vòng tay hắn. Những tia nắng vàng le lói trượt dần lên người em. Thoạt nhìn, người ta dễ sẽ lầm tưởng em là một vì sao. Cổ họng nghèn nghẹn, ánh mắt mông lung, hắn tự hỏi, có phải em chỉ soi sáng mình anh.
Xanh, vàng, hắn ở đâu đây? Hắn bâng khuâng, lòng trống rỗng.
Hắn ngơ ngác lần về quá khứ. Hắn chẳng dám tỏ ai nỗi thầm kín, bởi nó giờ đang nằm sâu dưới đáy mắt em rồi. Mắt em nhắm nghiền. Hắn chẳng biết đào lên bằng cách nào.
Hắn dẫm từng bước xuống sự xám xịt tẻ nhạt trải dài lối mòn cũ. Hắn vẫn có thể cảm thấy em. Vì xung quanh hắn toàn là xanh. Xanh. Xanh thẫm. Xanh ngắt. Ôi chao là xanh. Ôi chao là buồn. Hắn nghĩ chỉ cần mình sơ sẩy chút thôi, một chút thôi, màu xanh sẽ nuốt trọn hắn.
Nhưng hắn sẽ vẫn không thể bắt được ánh trăng loang loáng bàng bạc. Hết nắng thì tới trăng. Em nằm im lìm với trăng. Con suối hững hờ uốn lượn các cánh hoa. Hắn cũng lững thững quanh co khắp rừng.
Trời cao mấy tầng mây. Bóng trời in đậm trên nền lụa suối trong. Hắn nhác thấy em. Bì bõm lội suối. Tiếng cười khúc khích lẫn lộn với tiếng chim ca. Đôi mắt lúng liếng đầy mật ngọt nhựa sống. Tóc em ướt đẫm mùi véo von của rừng. Viên ngọc vỡ nát thành từng mảnh. Hắn chẳng biết sửa sao cho đặng cái tình.
Hắn ngân nga lại các giai điệu hồi ấu thơ.
Ôi em là sao mà cứ như hoa. Hắn vẫn không thể thoát nổi ảo tưởng thuở nhỏ.
Này em yêu, hắn thủ thỉ, tiếng gọi chìm vào im lặng.
Hắn vẫn tiếp tục cất giọng, vẫn chưa đủ, em à, hãy cùng anh băng qua rừng nhé?
Rồi hắn từ từ lội suối. Rồi hắn từ từ lên bờ. Rồi hắn từ từ len lỏi qua bụi cây, dẫm nát cả hoa, cả cỏ, cả trái.
Kacchan. Hình như hắn nghe thấy em. Văng vẳng.
Người ta nom cũng thế. Người ta nhấp nhỏm tìm hắn. Tiếng chân chạy dồn dập. Tiếng hò thét chói tai. Tên của hắn bay vút cao. Tất cả các âm thanh đó lấn át đi lối mòn, xóa nhòa đi ánh trăng.
Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy em. Kacchan. Hắn nghe thấy em gọi hắn.
Giai điệu vấn vít quanh tai hắn.
Người ta hối hả. Vô vọng. Giọng em như thác đổ. Người ta không địch lại nổi em. Người ta cũng nghe thấy em.
Dòng suối co rúm. Bầu trời chao đảo. Hắn nhếch mép một cái. Như mỉa mai.
Đáng cười thay. Chỉ duy rừng thì không.
