Bản gốc: 1819
Bản dịch: 1865
Shouto vừa trở về từ cửa hàng, anh chậm rãi sắp xếp những món hàng. Thầm tính toán xem làm thế nào để Izuku tự nguyện ở đây. Nhưng nếu Izuku thật sự muốn rời đi, Shouto biết cậu cứng đầu mà. Nên nhất quyết phải thực hiện điều cần được hoàn thành, thậm chí dù là những điều quá mức, kể cả hủy hoại chính bản thân, Shouto nghĩ về đại hội thể thao, sống lưng lạnh toát từng cơn rùng mình, nhớ lại cái cách cậu kéo anh khỏi khoảng không mù mịt trống rỗng trong tâm trí.
Một tiếng rung vang lên ngay kế Shouto khiến anh chợt nhớ đến nó. Liếc nhìn điện thoại của Izuku chỗ xó bếp. Anh không nói dối chuyện đã gọi cho mẹ cậu rằng Izuku đang ở cùng anh. Chỉ là anh không nói Izuku luôn chuyện đã dùng phần mềm đổi giọng và thông báo một lời “cậu ấy đang ở với tôi, nên đừng lo gì về cậu ấy” mơ hồ. Shouto nhìn màn hình, 102 tin nhắn, hầu hết đều của mẹ Izuku. Anh tắt điện thoại và rút pin ra. Đáng nhẽ không nên để như vậy quá lâu, ai biết được họ có lần theo tín hiệu không.
Anh cần phải tiêu hủy nó sớm, có lẽ sẽ nhúng nó vào xô thuốc tẩy để tránh bị phát hiện dấu vết gì. Lo liệu xong xuôi, anh đặt điện thoại sang một bên và nhìn những nguyên liệu xung quanh. Anh biết món ưa thích của Izuku là katsudon nhưng sự thật thì đã quá lâu rồi anh chưa đụng đến chuyện bếp núc. Anh có thể làm súp, một món gì đó đơn giản. Anh nên hỏi thử xem Izuku có thích nó không.
Shouto rời nhà bếp, hướng thẳng tới căn phòng. Căn phòng chả phải là một nơi tốt đẹp gì cho cam. Ngôi nhà này vốn là chỗ ông ta thường đưa anh đến để tập luyện và tránh ‘những thứ gây sao nhãng’ như gia đình. Căn phòng là nơi Endeavor nhốt anh khi anh từ chối chiến đấu hay sử dụng quirk. Bị nhốt vài tiếng đồng hồ liền cùng bóng tối đặc quánh, nó cũng có đèn, nhưng nút bật mở lại ở ngoài phòng. Shouto không thích căn phòng chút nào.
“Izuku à?” Shouto khẽ gọi, cánh cửa hơi hé mở, đôi mắt ngó quanh quất. Anh nhanh chóng phát hiện Izuku đang ngồi co ro trên mặt đất, anh ngỡ ngàng. Sốc và lo lắng, anh bật tung cửa, lẹ làng bước tới rồi quỳ xuống kế cậu trai. “Izuku, sao vậy?”
Izuku chớp mắt, rền rĩ.
“C-Cái còng tay.” là những gì vụt qua hàm răng nghiến chặt của Izuku. Shouto bỗng hiểu hết tất thảy, anh buồn bã nhìn cậu.
“Cậu cố sử dụng quirk ư?” Shouto thất vọng hỏi. Izuku không trả lời, cậu chỉ quay mặt nhìn nền nhà như đang trốn tránh anh. Shouto đã điều chỉnh chế độ giật điện trên còng tay khá cao, anh từng chứng kiến độ chịu đựng những cơn đau choáng váng của Izuku nên anh chẳng muốn cậu dễ dàng trốn thoát. “Cậu không thể dùng quirk mà, Izuku. Cậu sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi.” Shouto nói, đau buồn thở dài. “Giờ thì làm ơn hãy ngồi dậy. Tớ rất buồn khi phải thấy cảnh cậu ngồi trên nền đất.”
Izuku chả đả động gì. Sau đúng một phút Shouto kiên nhẫn chờ đợi cậu vâng lời thì Izuku đã cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.
“Tớ không thể di chuyển.” Izuku lẩm bẩm, gò má ửng hồng vì nhục nhã. Shouto chớp mắt. Hẳn Izuku bị điện giật đến mức tê liệt. Chuyện sẽ ổn cả miễn cậu ấy ngừng sử dụng quirk, nếu không cuối cùng còng tay sẽ hỏng mất.
Shouto ngồi đấy, cảm thán Izuku thiệt đáng yêu và nhỏ nhắn khi cuộn người lại như thế. Vệt ửng hồng cùng đôi mắt lấp lánh nho nhỏ thật cực kì xinh đẹp. Shouto thấy Izuku đáng thương quá, anh bước vòng qua, tay ẵm cậu lên khỏi sàn gần như là dễ dàng. Một tay luồn dưới đầu gối, một tay ngay dưới lưng, Shouto bế cậu đến chiếc giường gần đó.
Izuku càng đỏ mặt tợn, cậu khẽ rên một tiếng. Nhưng tình trạng cơ thể không cho phép cậu chống cự. Shouto nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường và thấy cơ thể cậu thật mềm quá. Izuku trông vẫn sợ hãi, anh muốn trấn an cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vậy nên anh ngồi gần mép giường, ngay bên phải phải Izuku. Anh ngồi đây, gần kề cánh tay đầy những vết sẹo của cậu trai tóc xanh.
Shouto thận trọng cầm bàn tay mềm nhũn, kiểm tra kĩ lưỡng từng vết một. Trong lớp, anh ngồi sau Izuku vài ghế nhưng vẫn có thể quan sát tay cậu, tuy nhiên chưa từng có cơ hội được ngắm nhìn kĩ càng. Anh lướt ngón tay cái lên vết sẹo đo đỏ trên mu bàn tay Izuku. Những vết thương do Shouto mà ra. Những vết thương cậu phải chịu để Shouto không hứng lấy cơn phẫn nộ của cậu.
“Tớ hứa,” Shouto nói, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh ngắt. “Cậu không cần phải lo lắng đâu. Tớ sẽ liệu hết mọi sự cho cậu, Izuku. Vậy nên làm ơn hãy ngừng làm đau bản thân.”
Shouto nâng tay cậu rồi đặt môi mình lên, một nụ hôn nhẹ phớt tựa lông hồng. Izuku trợn trừng và mặt đỏ hơn gấp mười lần. Anh nhếch miệng, đặt tay cậu xuống lại giường. Tim đập rộn ràng, anh cần chăm sóc con người ở trước anh đây.
“Tớ định nấu súp, mong là nó ổn với cậu.” Shouto tiếp tục nói, như thể chẳng có gì bất thường vừa xảy ra. Izuku xua đi cơn ngượng ngập, cậu cắn môi.
“Tớ không đói.” Izuku nói, nơm nớp liếm môi và nhìn chỗ khác. Izuku khi nói dối thiệt sự rất đáng yêu. Một tiếng réo từ bụng cậu chứng tỏ chủ nhân nhầm lẫn, không đúng lúc chút nào. Shouto không kiềm lại nổi nụ cười nho nhỏ trên môi mình khi sự xấu hổ đáng yêu lan khắp gương mặt tàn nhang.
“Cậu chưa ăn gì từ lúc ra bệnh viện trưa hôm qua rồi. Hẳn cậu cũng phải đói mà, lót dạ tí súp đi.” Shouto lý lẽ, đứng dậy, rời khỏi. “Tớ sẽ quay lại khi cậu ăn xong. Hãy cứ nghỉ ngơi đi, Izuku.” Anh nói, đóng cánh cửa kim loại tạo thành một tiếng ‘click’.
Izuku nhìn theo anh. Chuyện gì vậy? Izuku cắn môi, nhớ lại cảnh Shouto hôn lên bàn tay mình. Shouto là một anh chàng đẹp trai, Izuku đã từng nghĩ về anh vài lần. Nhưng cậu chẳng hề biết Shouto, kiểu, hơi có vấn đề tâm thần. Anh chắc chắn cần sự giúp đỡ nhưng cậu không chắc mình có thể giúp được không. Đặc biệt là với chuyện đang xảy ra.
Hồi lần đầu Shouto vừa rời phòng, Izuku đã cố dùng quirk đánh sập tường để trốn. Không ngờ cú giật điện quá mức đến vậy. Nhưng cậu vẫn tiếp tục sử dụng One For All cho đến khi gần như không thể cử động. Bây giờ thì cậu thấy ngu quá. Làm thế chỉ tổ giúp Shouto bắt giữ cậu. Cậu phải thoát khỏi nơi đây mà không dùng quirk.
Shouto đổ súp đầy tô, hài lòng nhìn hương thơm bốc khói nghi ngút. Shouto chẳng phải dạng đầu bếp xuất sắc gì nhưng thế này hẳn cũng ấn tượng rồi. Anh suy nghĩ miên man, rõ là cần phải học nấu ăn nếu muốn giữ Izuku lại. Dù gì anh cũng thuộc loại tiếp thu nhanh, chắc chẳng mất bao lâu để mày mò đâu. Anh đặt tô súp cùng muỗng với một ly sữa xuống khay rồi quay về phòng.
Anh bước vào phòng, thấy Izuku đã có thể tự ngồi dậy. Mỉm cười, Shouto vui vẻ khi Izuku đã hồi sức. Anh bước đến, đặt khay lên đùi Izuku, cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu. Izuku ngó chằm chằm tô súp và trong một giây, Shouto chắc chắn biểu cảm của cậu là một sự thèm thuồng, nhưng cậu thầm nhắc nhở bản thân mình.
“Tớ đã nói tớ không đói.”
Shouto cau mày. Sao Izuku cứ thế nhỉ? Rõ ràng là cậu đói và rõ ràng là món súp quá khó cưỡng.
“Cậu có đói. Tại sao cậu không ăn chứ?” Shouto hỏi, bối rối. Izuku vẫn ngó chằm chằm tô súp, mất một phút Shouto mới biết vẻ mặt ấy là gì. Nó là không tin tưởng. “Cậu nghĩ tớ đã bỏ gì vào súp ư?”
Izuku ngước mắt nhìn anh rồi tiếp tục nhìn tô súp. Anh đoán đúng rồi. Thở dài, Shouto cầm cằm Izuku, ép cậu nhìn anh nói. Sự động chạm khiến cậu giật nảy, làm súp và sữa sóng sánh nhưng may là không đổ ra ngoài quá nhiều.
“Tớ sẽ không làm thế, Izuku. Trừ phi cậu ép tớ phải vậy. Tớ biết giờ cậu đang thích nghi với mọi thứ nên tớ sẽ không làm thế đâu. Nếu cậu thấy ổn tớ sẽ ăn thử vài ngụm. Làm ơn, ăn nhé.” Shouto thành khẩn nói trước khi hạ một câu chốt. “Tớ không muốn phải ép cậu.”
Shouto buông tay, Izku trợn mắt, nuốt nước bọt. Cậu chắc chắn không muốn bị ép ăn, dù cử chỉ ấy có ý nghĩa gì đi chăng nữa, cậu gật đầu, đưa mắt nhìn xuống. Cậu cầm muỗng và ăn, súp rất ngon nhưng cực kỳ không thoải mái khi Shouto cứ quan sát cậu ăn từng muỗng. Shouto, trông Izuku ăn chậm dần, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu ăn cho bằng hết. Dịu dàng, nhưng bên dưới đó là một gì đấy đầy đe dọa. Khỏi cần phải nói, Izuku đã xong bữa ăn, Shouto bưng dĩa đi.
Phần thời gian còn lại, Shouto chuyển tivi và vài quyển sách vào phòng. Một dây nối dài được gắn dưới cửa để cung cấp điện cho tivi. Shouto muốn Izuku giải trí chút. Đặc biệt vì ngày mai anh phải đi học, nghĩa là cậu hoàn toàn ở nhà một mình. Anh không lo Izuku sẽ trốn được. Chính cậu đã cố và đã không thành công đó thôi.
Tối, chuyện vẫn vậy, không có gì xảy ra, căng thẳng, khó nói với Izuku. Shouto thở dài, ngồi trong phòng bếp cùng một chiếc laptop. Anh cần lời khuyên để giúp Izuku thư giãn hơn. Nhưng tìm hiểu cách khiến người bị mình bắt cóc thích mình thì lạy ông tôi ở bụi này mất. Anh cần phải cẩn thận. Vậy nên thay vào đấy, anh chọn một sự thay thế thích hợp nhất.
Làm sao để thuần hóa một bé thỏ hoang?
Anh nhấn “enter” rồi lướt màn hình.
Author’s notes:
Lol mãi mới viết tiếp cái này.
Mấy bạn hãy cảm ơn user bakudeku vì điều này nhé. Chương mới của cái truyện yandere bakudeku đã gợi cho tôi nhiều hứng thú để viết lắm.
Link nè: https://archiveofourown.org/works/15444174/chapters/35848368
Mấy bạn thích yandere thì coi nó thử xem.
À nếu mấy bạn muốn tôi viết thì hãy cho tôi cảm hứng đi 😉
Đôi lời của tui:
🙂 Hồi ấy tự nhiên đồng chí M thông báo tui là Convic và Subs ra chương mới kìa, tui kiểu ?? 😀 ?? ơ hong phải 2 bà để hoàn rồi ư???? Cái tui cũng xác mông đi coi thử xem xem, tui coi Subs trước, hê, đọc thì vui nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngồi mài mông ê ẩm để dịch thì oải thiệt oải luôn á huhu. Nhưng thôi không sao hố này tui tự nguyện nhảy mà OTL im so lụi tàn vì con. Sau ấy tui nhảy sang c4 của Convic, đọc đã đời, kéo xuống coi note của bà au thì kiểu ồ hóa ra là do đọc fic người ta ok đọc thử xem hay thì dẩy luôn. Sau ấy nữa hả? 😀 Tui kiểu ơ kìa Subs kìa ơ ơ ơ 2 bà được lắm!!! 2 con fic từ 2 chương đẩy thành 3-5 chương không. Ngày đó tui thề không dẩy longfic 🙂 Nhưng coi bộ phải YOLO rồi hic 😥
OK hết ùi uwu Cảm ơn các đồng chí đã đọc mấy dòng lảm nhảm này của tui nhé ❤ Thật xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu 2 bộ truyện này. Chương 5 Convic tui sẽ cố hoàn thành trước tháng 4. Và dé, đây là bản dịch của cái fic bà au rec trên kia => Substitute


