Gục ngã – AnimuzNani (AO3)

Bản gốc: 1862

Bản dịch: 1934

Đêm ấy là một đêm tệ đối với Izuku. Nguyên ngày đi học mệt mỏi, cậu đã chăm chỉ học hành, luyện tập nhưng cảm giác như cậu có thể làm tốt hơn nữa. Cậu cố để giấc ngủ cuốn lấy mình nhưng không thể nên mắt cậu mở thao láo, suy nghĩ vẩn vơ rồi quyết định xuống lầu vào phòng chung hoặc có lẽ chờ nó qua đi.

Cậu đợi thang máy xuống tầng trệt, ngay giây phút bước chân ra khỏi thang máy, cậu thấy tuyệt vọng cùng cực. Cậu chẳng hiểu tại sao, nó cứ thế mà xảy ra thôi, nhưng giờ nó chỉ là chút âm ỉ đau bụng, cậu có thể chịu được nó. Cậu ngồi lên sô pha, cố nghĩ về những việc có thể làm trước lúc mọi người thức dậy nhưng một cái gì đó đã khiến dòng suy nghĩ trật đường ray.

Cậu đến phòng chung để làm gì đấy có ích. Chớ không phải để gục ngã, nhưng ý nghĩ, cảm xúc, những giọng nói đã chiến thắng. Cậu quá mệt mỏi với điều này. Cậu quá mệt mỏi với tất thảy.

Nó bắt đầu bằng mấy suy nghĩ nhỏ nhoi, chúng chậm rãi len lỏi qua trí não, hiển hiện ở trước mắt. Rằng cậu không thể là anh hùng, rằng cậu không đủ tốt, rằng người ta đau khổ vì cậu và sẽ ổn hơn nhiều nếu cậu chết quách đi, như vậy nỗi đau của người ta sẽ nhẹ bớt.

Cuối cùng, những suy nghĩ đó chiếm lấy cậu và sự tuyệt vọng, cái sự chỉ thường dừng ở mức lâm râm dưới bụng, đã tràn đến cổ họng. Cậu thử mọi cách để loại bỏ nó, cào cấu da thật sâu, giật tóc, những khi đỉnh điểm— là cả các vết cứa.

Cậu không để ý có lúc cậu cũng khóc. Khóc nức nở, không tài nào ngăn nổi. Cậu cuộn người lại, ước chi mình biến mất, đáng nhẽ ngay từ đầu đừng có tồn tại làm chi.

Tiếng những giọng nói to hơn, cay nghiệt.

“Người ta đau vì mày, và giờ mày khóc lóc vì mày không muốn họ đau ư? Thảm hại. Làm gì đi chứ, thằng Deku vô dụng, thứ vô dụng, đồ vô năng.”

“Tôi-Tôi không thể…” Izuku lẩm bẩm trong nước mắt.

“Mày vô dụng ghê, mày còn chẳng thể cứu người ta…”

Cậu khóc dữ dội hơn. “Tôi—”

“Mày có cố gắng không đấy? Hay là bỏ cuộc đây? Đúng là thứ vô dụng mà!”

Izuku ôm đầu, giật nó, gương mặt tàn nhang đẫm nước mắt. Tiếng khóc của cậu nghẹn ngào, vụn vỡ.

Cậu không thể làm được. Cậu đã cố nhưng không thể. Cậu muốn lắm nhưng có những ngày cậu không thể nữa. Cậu quá mệt, đói và kiệt quệ. Mỗi lần cậu luyện tập, cậu đều thấy không đủ. Mỗi lần người ta khen cậu tiến bộ, cậu đều thấy không đủ. Mỗi lần cậu làm gì, nó vẫn không đủ. Chính cậu không đủ.

Tiếng khóc càng ngày càng lớn. Cậu không thể thở. Cậu không thể nghĩ. Chỉ là cậu không thể. Cậu che mắt, khóc lớn nữa.

“Vô nghĩa. Vì sao mày khóc? Mày vô dụng đến mức đó luôn à?”

Cậu muốn những giọng nói ngừng lại. Cậu muốn chúng ngừng lại. Cậu không muốn nghe nữa. Làm ơn. Làm ơn ngừng lại đi.

Cậu ôm ghì đầu gối, mong mỏi sự đau đớn kết thúc. Cậu ho khàn, cậu khóc.

Trông như sẽ chẳng có ai giúp cậu, ấy là đến khi một vòng tay bao quanh cậu. Ấm áp, thoải mái. Cậu nhanh chóng ngước mắt lên và thấy Shouto. Cậu muốn nói Shouto hãy thả ra, cậu không đáng được hưởng vòng tay này, nhưng cậu không thể mở miệng nổi, nên cậu ngả đầu lên vai Shouto, khóc.

Cậu vẫn khóc, nhưng Shouto đã luồn tay anh vào tóc cậu, giúp cậu bớt đau. Thật vô lý, Izuku chẳng hiểu tại sao Shouto lại đối xử như vậy với cậu, tại sao lại phí thời gian giúp cậu nhỉ.

Những giọng nói trong đầu gào thét cậu mau tránh xa Shouto, cậu có xứng đáng với anh đâu, thứ đá cuội vô dụng. Cậu cố dằn xuống vài tiếng nức nở nhưng không thể, nó quá mức chịu đựng rồi.

“Izuku, thở nào.” Giọng Shouto kéo cậu về hiện thực. Cậu hít vào, thở ra liên tục. Hơi thở cậu run rẩy, đứt quãng.

Izuku ngẩng đầu nhìn Shouto. Nước mắt bắt đầu rơi tiếp. “Shou… tớ xin lỗi—”

Cổ họng cậu trào dâng một tiếng nức nở và cậu khóc không ngừng. Cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại khóc, cậu chỉ thấy thật tệ. Izuku có thể cảm nhận Shouto siết chặt cái ôm, cậu cũng ôm anh. Shouto nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cậu khóc.

Mắt cậu đẫm nước. Cậu không thể thở, miệng cậu há ra, hớp lấy không khí. Shouto đứng dậy, định rời đi nhưng Izuku nắm tay anh, không chịu buông. Tay kia của cậu thì ôm bụng, cậu vẫn khóc.

“Sh-Shouto… đừng— đừng đi… l-làm ơn…” Cậu van nài.

Shouto ngồi xuống bên cạnh cậu, cố xoa dịu cậu. “Nào— nào, tớ chỉ đi lấy nước thôi. Tớ-tớ sẽ quay về liền mà. Tớ hứa đó.” Rồi anh rời khỏi tầm với của Izuku.

Bằng một cách nào đấy, cậu cảm thấy còn tệ hơn. Nó khiến cậu cô độc, khiến cậu thấy đúng là thằng Deku vô dụng.

Một phần nhỏ trong tâm trí cậu bảo cậu có thể làm được, rằng Deku có nghĩa là sự kiên trì, cậu đã vượt lên chính mình, cậu xứng đáng tình yêu cùng sự ủng hộ. Cậu muốn tin lắm, thật, nhưng những giọng nói mạnh quá, giờ thì cậu quá mệt để cố gắng.

Đây là những lúc hiếm hoi Izuku không nghe phần nhỏ ấy, thậm chí là lúc gục ngã như này, vì nó là điều giúp cậu vững vàng, giúp mọi người đoàn kết, và cũng là điều giúp cậu vừa là Izuku vừa là Deku. Nhưng bây giờ. Thì không.

Hiện thực tồi tệ. Nó như một đoàn tàu cao tốc. Và đây là lúc cậu ở dưới đáy cuộc đời, cậu ghét nó. Cậu không thể dằn được cơn đau ngực hay những giọt nước mắt. Nó đau.

Qua khóe mắt, cậu thấy Shouto vụt chạy đến chỗ cậu, đưa cho cậu một cốc nước. Izuku run run nhận nước rồi uống đến giọt cuối cùng. Cổ họng cậu thôi khát khô, hơi thở dần ổn định, màn sương che mờ trí não cũng bị xua tan.

Cậu quệt đi nước mắt, Shouto ngồi xuống cạnh cậu. Anh nhích lại gần Izuku. Izuku vùi đầu vào vai Shouto.

Izuku nói. “Tớ không thể— không thể cứ như thế mãi. Tớ chỉ muốn nó— nó d-dừng thôi.” Giọng cậu tan vỡ và lắp bắp. Cậu chán cố gắng lắm rồi. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là vĩnh biệt sự sống.

Đáng ngạc nhiên thay, Shouto áp tay lên hai má cậu, nhìn thẳng vào mắt Izuku. “Thấy vậy cũng không sao. Nhưng cậu không cần phải một mình đối mặt nó đâu. Có tớ… ở đây với cậu mà.” Anh vén những lọn tóc ra sau tai Izuku.

Izuku ngó trân trân, như thể nó là lần đầu cậu nghe thế. Mắt cậu dìu lại. Gương mặt vẫncòn vệt nước. Và nỗi đau. Nhưng cậu thấy bình tĩnh. Nó giống như một vết cứa trên ngực đang chảy máu vì bị đâm nhiều nhát dao hơn.

Đó là cách Izuku miêu tả căn bệnh của mình. Một vết thương dai dẳng từ cuộc chiến. Khi những suy nghĩ xuyên thẳng như súng nổ qua tim cậu. Khi chúng lắng xuống, cảm giác như máu chảy. Khi cậu giấu chúng, nó lồ lộ, nhưng không ai nói gì cả. Khi chúng lành, một vết sẹo thế vào, nhưng đau, âm ỉ.

Shouto buông tay, Izuku mệt mỏi thở dài lên vai anh. Như thể cậu là cái gai trong lòng bạn bè và những người khác. Như thể cậu đang làm phí thời gian của họ. “Tớ… vô dụng quá… Tớ chỉ là gánh nặng của cậu. Tớ xin lỗi…” Cậu thầm thì, tự hỏi Shouto có nghe được cậu không.

Shouto vùi mặt vào tóc Izuku khiến nó kêu sột soạt. Hơi thở nóng, những động chạm nhẹ nhàng. “Cậu không phải là gánh nặng. Cho dù cậu nghĩ thế nhưng sự thật vẫn là không. Nên cậu chẳng cần phải xin lỗi chi.” Shouto khẳng định, dịu dàng, nhè nhẹ.

Izuku bắt đầu khóc tiếp. Nó không chỉ vì đau, nó như là hỗn hợp giữa đau với nhẹ nhõm hơn. Nó là sự thật rằng cuối cùng cậu cũng vượt qua được một ngày địa ngục trần gian khác, rằng có người sẽ giúp cậu, dù tương lai còn những ngày như hôm nay lắm. Lệ rơi đầy mặt cậu.

Shouto ngẩng đầu, lau đi những giọt nước mắt. Izuku phát hiện Shouto đã rất quan ngại, lo lắng. Izuku không muốn tâm sự nhưng nếu không, trông cậu sẽ như một thằng khốn ích kỷ. Cậu chẳng biết đáp trả sao. Cậu luôn biết cách giúp người ta, nhưng không phải với bản thân mình.

Tâm cậu chỉ có một câu trả lời để thể hiện sự biết ơn, đồng thời không vạch trần ý tứ gì.

“Cảm ơn.” Môi cậu nở một nụ cười chân thật khi nhìn Shouto. Một nụ cười mỏi mệt, ủ rũ nhưng chân thật. Là một trong số ít nụ cười mà cậu không giả vờ trong lúc này.

Shouto nhẹ cười, nỗi đau nhẹ bớt, một chút. Izuku vui khi Shouto vui.

Shouto hôn trán Izuku một cái. “Bất cứ lúc nào, Izu à.” Anh ôm chặt cậu.

Izuku thấy hơi nong nóng, vẫn có tí xấu hổ nhưng cậu không phiền.

Họ im lặng một lúc, cậu rất hưởng thụ nó. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là nghỉ ngơi. Cậu mệt. Cậu quá mệt. Khuya rồi và cậu muốn ngủ. Chỉ một lần thôi, cậu muốn một giấc ngủ thoải mái, không mộng mị.

Nhưng cậu không thể ngủ. Mắt cậu mở thao láo, bằng cách nào đấy, cậu không muốn nghĩ về bản thân nữa. Suy nghĩ quá nhiều về cậu khiến cậu thấy tệ đi. Về những sai lầm cậu phạm phải, những thứ đáng nhẽ, những thứ cậu có thể làm. Bây giờ thì cậu không muốn.

Izuku suy nghĩ miên man, Shouto lên tiếng nói. “Cậu có muốn tâm sự không… hay là coi phim Disney?”

Izuku thật sự muốn tâm sự lắm nhưng khi nói nó đau quá. Cậu quyết định tạm dẹp nó sang bên. Dù nó khiến cậu lo âu. Cậu không muốn Shouto thức sớm như vậy, dù nếu Izuku khăng khăng bảo Shouto đi ngủ thì anh có lẽ sẽ từ chối.

Thế là cậu chọn phim Disney. Cậu sẽ chọn một trong số phim yêu thích của cậu. “Cái thứ hai ha… và chúng ta có thể— có thể coi Wall-E không?” Cậu lắp bắp.

“Được chứ.” Shouto gật đầu, đứng dậy, lấy băng phim.

Izuku vẫn mệt, đau, vết thương còn mới, nhưng có một người đang giúp chữa lành nó, mặc cho nó khá nặng, nhưng cậu sẽ tận hưởng khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một lần.

Author’s notes:

Tui rất xin lỗi. Và tui ổn lắm mấy bồ ạ. Nên đừng lo. Nó hơi tiêu cực hơn so với cái trước nhưng mong là mấy bồ thích!

Hãy kudo và bình luận nhé! Cảm ơn vì đã đọc nè!

 

 

 

Breakdowns – AnimuzNani (AO3)

Artist: milkkykun

Author: AnimuzNani

Link bản gốc: Breakdowns

Rating: Teen and Up Audiences

Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings, No Archive Warnings Apply

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Todoroki Shouto

Characters: Todoroki Shouto, Midoriya Izuku

Additional Tags: Emotional hurt/comfort, hurt/comfort, emotional hurt, hurt, comfort, angst, heavy angst, depression, panic attacks, depressed Midoriya Izuku, self-hatred, self-esteem issues, implied/referenced self-harm, one shot, Midoriya Izuku needs a hug, sobbing, crying, insomnia

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series: Phần 2 của series <- Phần trước   Depressed Izuku • Phần sau ->

Quét bom: khóc rất nhiều nhưng chuyện cũng ổn dần

Summary: 

(((góc nhìn của Midoriya)))

Midoriya suy sụp lúc 2 giờ sáng. Todoroki đến bên cậu và an ủi.

Author’s notes: 

Hahahaha, tui thiệt thích khiến Midoriya đau khổ. Nhỉ?

(xem cuối chương truyện để đọc note)

Oneshot

 

 

 

 

 

 

Chúng ta có thể làm được mà… tớ hứa đó – AnimuzNani (AO3)

Bản gốc: 671

Bản dịch: 738

Đêm đã khuya rồi, Shouto vừa dậy, đang pha một cốc nước vì anh đã uống hết nước trong phòng. Anh lờ đờ xoa mắt, chờ đợi thang máy xuống tầng trệt. Khi bước chân ra khỏi thang máy, anh nghe phải tiếng khóc đâu đấy.

Shouto thấy vài cái đèn ở phòng chung đang mở, thế là anh quyết định coi xem tiếng khóc ấy là của ai. Anh bắt gặp Izuku, bạn trai của anh, ngồi cuộn người lại trên sô pha.

Thật lòng thì anh đã mong lần này là người khác. Anh rõ ràng chẳng muốn người ta phải khóc nhưng tiếc là chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Chuyện bắt đầu từ hồi lớp hay tin Izuku bị trầm cảm, hoặc có lẽ trước cả khi đó nữa, mọi người chẳng ai biết cho đến khi cậu tâm sự. Nó đau lắm, rằng một trong những người bạn của anh, hơn thế nữa, cậu là bạn trai anh, đã và luôn đau đớn. Mặc dù đây đã là lần thứ bảy anh chứng kiến nó rồi.

Trông Izuku ngày càng tệ đi. Tiếng khóc ngày càng lớn, nó khiến tim của Shouto, và gần như tất thảy mọi người, cũng đau theo. Anh chầm chậm tiến đến chỗ Izuku, ngồi xuống cạnh cậu. Shouto ôm lấy cậu thật chặt.

Izuku ngả đầu lên vai Shouto, nức nở, Shouto luồn tay vào mớ tóc xoăn của cậu. Tiếng khóc bất chợt lớn hơn, nó thống thiết, đầy sự vụn vỡ. Shouto nói cậu cần chút không khí.

Izuku ngước nhìn Shouto, gương mặt tàn nhang đẫm nước mắt. “Shou… tớ xin lỗi—”

Nhưng không thể dứt nổi câu, cổ họng cậu nghèn nghẹn tiếng khóc. Shouto ôm cậu chặt thêm. Tay anh xoa xoa lưng Izuku. Izuku khóc không ngừng, một lúc sau, Shouto đứng dậy rồi đưa nước cho cậu.

Izuku uống, hơi thở bắt đầu đều đều lại, tiếng khóc và nước mắt cũng cùng cốc nước trôi tuột đi.

Izuku nói. “Tớ không thể— tớ không thể cứ thế này mãi. Tớ chỉ muốn nó— nó d-dừng thôi.” Giọng cậu nghẹn ngào, tan vỡ. Đôi mắt cậu thâm quầng như mấy ngày chưa ngủ, có lẽ là thế thật.

Shouto áp tay lên hai má Izuku. “Thấy vậy cũng không sao. Nhưng cậu không cần phải một mình đối mặt nó đâu. Có tớ… ở đây với cậu mà.” Shouto cam đoan rồi vuốt tóc Izuku. Anh chưa bao giờ là tuýp người giỏi mấy trò cảm xúc lắm, nhưng Izuku đã giúp anh, thế nên sẽ thật tệ nếu không giúp cậu.

Izuku lại ngả đầu lên vai anh. “Tớ… vô dụng quá… Tớ chỉ là gánh nặng của cậu. Tớ xin lỗi…” Cậu thầm thì. Nếu Shouto cách Izuku vài inch thôi thì hẳn anh sẽ không nghe thấy cậu nói gì.

Shouto vùi mặt vào tóc Izuku. “Cậu không phải là gánh nặng. Cho dù cậu nghĩ thế nhưng sự thật vẫn là không. Nên cậu chẳng cần phải xin lỗi gì.” Anh khẳng định, giọng len qua những lọn tóc xoăn.

Đoạn, anh ngẩng đầu, tay lau những giọt lệ còn vương trên mắt cậu. Chứng kiến cậu như này khiến anh đau, bao giờ cũng đau, Izuku luôn giúp anh nên đây là một trong số cách ít ỏi mà Shouto có thể đáp trả tấm lòng của cậu. Bên cạnh đó, anh làm vậy vì anh muốn thế, ai lại chẳng làm như anh chứ?

Izuku ngừng nức nở nhưng nước mắt thì vẫn rơi, cậu hít thở vài hơi, cố bình tĩnh. Cậu xoa đôi mắt rồi ghé đầu xuống vai Shouto. Anh ôm cậu chặt hơn.

“Cảm ơn.” Môi Izuku nở một nụ cười nhỏ, chân thật.

Shouto nhẹ cười trước cảnh ấy, hôn trán Izuku một cái. “Bất cứ lúc nào, Izu à.”

Họ im lặng một khoảng thời gian. Một sự yên tĩnh bình lặng. Sau vài phút, Shouto lên tiếng.

“Cậu muốn tâm sự hay coi phim Disney?” Anh hỏi Izuku.

Izuku đớ người vài giây. “Cái thứ hai ha… và chúng ta có thể— có thể coi Wall-E không?”

“Được chứ.”

Chuyện này có thể lặp lại lần nữa nhưng Shouto sẽ ở đấy với Izuku, như Izuku sẽ ở đấy với Shouto. Họ sẽ luôn ở đấy vì nhau mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa.

Author’s notes:

JAJSJSKA CHỊ XIN LỖI MIDO ƠI.

Mong là mấy bồ thích nó! Nhớ coi luôn mấy fic khác về OC của tui và kudo nhé!

 

 

 

We Can Do This… I Promise – AnimuzNani (AO3)

Artist: milkkykun

Author: AnimuzNani

Link bản gốc: We Can Do This… I Promise

Rating: Teen and Up Audiences

Archive Warning: Creator Chose Not To Use Archive Warnings, No Archive Warnings Apply

Category: M/M

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Midoriya Izuku/Todoroki Shouto

Characters: Todoroki Shouto, Midoriya Izuku

Additional Tags: Emotional hurt/comfort, angst, depression, depressed Midoriya Izuku, fluff, crying, sobbing, comfort, hurt/comfort, hurt, heavy angst, self-hatred, self-esteem issues, one shot, short one shot, emotional hurt, Midoriya Izuku needs a hug, panic attacks, insomnia

Language: bản gốc tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt

Series: Phần 1 của series Depressed Izuku • Phần sau ->

Quét bom: khóc rất nhiều nhưng chuyện cũng ổn dần

Summary: Midoriya suy sụp lúc 2 giờ sáng. Todoroki đến bên cậu và an ủi.

Author’s notes: 

Tui định dẩy 1 cái pj về Midoriya ư???? Nhiều hơn bồ nghĩ đó.

(xem cuối chương truyện để đọc note)

Oneshot

 

Depressed Izuku – AnimuzNani (AO3)

TRANH VÀ BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. BẢN DỊCH THUỘC VỀ PAGE ALL FOR DEKU. LÀM ƠN KHÔNG REPOST LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU. NẾU MỌI NGƯỜI AI PHÁT HIỆN CÓ REPOST XIN HÃY INB PAGE ALL FOR DEKU. XIN CẢM ƠN.

Untitled

Untitled

Artist: milkkykun

Creator: AnimuzNani

Link bản gốc: Depressed Izuku

Series begun: 23 – 02 – 2019

Series updated: 09 – 03 – 2018

Status: Bản gốc: chưa hoàn thành / 3271
             Bản dịch: chưa hoàn thành / 

Người xin per: Meow

Người beta: Merri

Người dịch: Tớ Yêu Cậu Như Đời Yêu Xanh

Quét bom: bản dịch chỉ đảm bảo 70% bản gốc, chút đường cho niềm tin con người

Tui xin cảm ơn cô Huyên và cô M đã giúp tui hoàn thành bản dịch. Tiếp theo, tui đặc biệt làm nó dành tặng riêng cho cô Nguyệt. Tui và cô quen chưa lâu nên có nhiều thứ tui không hiểu về cô lắm. Có hợp có tan, tui không dám đưa ra một lời hứa không thể làm vẹn toàn là bên cô vĩnh viễn gì đó, nhưng ở đây, trong hiện tại này, dù kẻ Nam người Bắc, tui sẽ ở đây, yêu cô, đồng chí, bạn hiền và chúc cô sức khỏe và niềm vui.

Nếu có bất kì góp ý gì cho bản dịch thì xin mọi người cứ thoải mái inb ạ. Xin cảm ơn ý kiến của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.