Bản gốc: 736
Bản dịch: 766
Eijirou nhét phong thư vào túi, đôi mắt đỏ lén nhìn cậu bạn tóc rối xanh bên kia lớp học.
Đôi mắt ngọc lục bảo vừa tròn vừa sáng dưới hàng lông mi dài, đôi má bầu bĩnh, mềm mềm với những nốt tàn nhang, Eijirou để ý cặp môi của cậu hồng ghê nếu bị cắn, coi, Izuku đang cắn môi kìa, hoàn toàn tập trung ghi chép bài giảng.
Hắn thấy má mình hơi nóng rồi đưa mắt ngó trân trân đồng hồ.
Hôm nay là một ngày trọng đại, hôm nay là ngày hắn sẽ bày tỏ tình cảm cho Midoriya Izuku biết, và biết đâu… biết đâu được cậu sẽ đáp trả hắn.
Tiếng chuông tan trường vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Eijirou.
Học sinh ùa ra khỏi lớp, về ký túc xá sau một ngày dài học hành. Eijirou vội vơ hết đồ vào cặp rồi lẹ làng chạy thẳng đến bàn Izuku.
Izuku tròn xoe mắt nhìn Eijirou, cậu chỉ vừa mới đeo chiếc ba lô màu vàng và chuẩn bị dông thẳng.
“Ch-chào Midoriya, khi nào về ký túc xá thì vô phòng tớ chơi nhé? Tớ có thứ muốn đưa cậu.” Eijirou nói, lo lắng cười lộ hàm răng nhọn.
Mặt Izuku đo đỏ trước ẩn ý mời mọc của Eijirou, ngăn bản thân hy vọng quá nhiều nhưng rồi cũng nở nụ cười dù có chút bồn chồn. “Ô được thôi, cùng về luôn hen?” cậu hỏi, gò má ửng hồng.
“TấT nHiÊn!” Eijirou hơi lớn giọng vì lo lắng, mặt hắn nóng ran, tay mở cửa để Izuku đi trước.
Izuku và Eijirou cùng ra về trong bầu không khí ngượng ngùng, “Đến rồi!” Eijirou nói, đẩy cánh cửa phòng và bước vào.
“Phòng cậu đẹp ghê á Kiri— Trời ạ! Đấy có phải là figure Crimson Riot phiên bản đầu tiên cực kỳ hiếm không!” Izuku hứng thú kêu lên, ánh mắt lấp lánh, nhún nhảy liên tục khiến Eijirou thầm cười.
Izuku bấy giờ mới chú ý mình đang làm gì, cậu dừng ngay lại, xấu hổ xoa cổ, “Nè ừm— Cậu muốn đưa gì cho tớ cơ?” Izuku hỏi, mắt chứa đầy sự tò mò.
Eijirou đỏ bừng, Izuku bối rối, hắn lôi một phong thư từ túi ra rồi dúi vào tay cậu. Izuku nhìn chằm chằm nó, mắt trợn to, há hốc, cậu nhìn Eijirou, nửa sốc, nửa sợ sệt.
“N-nó có phải là thứ tớ đang nghĩ không…?” Izuku thầm thì, tay nắm chặt phong thư, Eijirou đan tay vào nhau, lần khần gật đầu, “Làm ơn đọc nó trước đã…” hắn lẩm bẩm.
Izuku cẩn thận xé bìa thư, giở bức thư ra, chầm chậm đọc từng dòng chữ viết tay cứng cáp, nước mắt chảy dài xuống đôi má tàn nhang khi cậu đọc xong thư.
“C-có thiệt là cậu thấy thế không Kiri?” Izuku hỏi, chần chừ bước lên một bước, Eijirou nhắm mắt, thổ lộ. “Th-thiệt đó, sao có thể không chớ? Cậu nam tính lắm Midoriya, tốt bụng, thông minh, d-dễ thương nữa, kiên quyết vô cùng, thiệt là nhiều điều tuyệt diệu quá… Và cho dù, có lẽ, cậu không đáp trả tình cảm của tớ, nhưng tớ phải nói cho cậu biết vì- tớ-tớ thích cậu nhiều lắm—” Tràng lan man của Eijirou bị chặt đứt bởi một cặp môi mềm, cơ thể hắn cứng ngắc, hắn sốc nhưng rồi cũng cúi người hôn cậu.
Izuku ngần ngừ ôm cổ Eijirou khi hắn dịu dàng vòng hai cánh tay săn chắc quanh hông cậu, cậu vui muốn khóc ấy.
Izuku ngừng hôn, ngước nhìn đôi mắt đỏ rực rỡ đang cúi nhìn lại mình, cậu thấy được niềm hân hoan bất ngờ trong chúng, Eijirou nở nụ cười tỏa nắng, nhắc nhở cậu lý do vì sao cậu yêu hắn lần nữa.
Izuku ôm thật chặt Eijirou, hắn vui vẻ đáp cái ôm, khẽ thở một hơi, vùi mặt vào mái tóc xoăn xanh, “Tớ cũng thích cậu…” Izuku thỏ thẻ, mặt vẫn vùi nơi cổ hắn.
Izuku bỗng thấy tóc mình ướt ướt, Eijirou nói nhỏ, “Nước mắt đàn ông…” làm cậu cười rúc rích.
Izuku hôn phớt lên cổ Eijirou, tóc đỏ run run, “Gọi tớ là Izuku đi.” cậu yêu cầu với bầu má hồng.
“Được thôi… Izuku, gọi tớ là Eijirou đi.” Eijirou mỉm cười, thích nghe cậu ấy gọi tên mình ghê… Eijirou thầm nghĩ.
“Được thôi, Eijirou…” Izuku lẩm bẩm, Eijirou cười càng tươi khi vùi sâu hơn vào những lọn tóc mềm mại.
Author’s notes:
Ôi trời ạ, tui đang sửa lại nó vì tui viết nó trong lúc thiếu ngủ và rồi tui vô tình xóa bà nó luôn… Vậy nên cái 1shot ngắn này lại đây lmao
(Tái bút: Vì lúc này tui thiệt sự là thiếu ngủ lắm nên tui phải đi đây, okay bye)
Mong là mấy bồ thích nó?