Bản gốc: 1394
Bản dịch: 1534
“Shouto ơi! All Might muốn nói xin chào nè” Izuku tươi cười, tay đỡ một con thỏ khá là lớn và lông thì bù xù lên trước mặt bạn gái, người đi đến bên em gái tóc xanh rồi ngồi xuống nền cỏ mới cắt trong khu vườn của em.
“Xin chào, All Might” Shouto khúc khích, vừa vuốt ve vừa bế nó sang đùi mình. Đôi tai lông vàng mềm mịn rũ xuống hai bên đầu.
“Lúc cậu đi nó nhớ cậu lắm đấy” Izuku nói, nhích đến gần hơn để vỗ về bé thỏ.
“Còn Izuku, cậu có nhớ tớ không?” Shouto hỏi, ánh mắt nàng nhìn Izuku chợt sáng. Nàng biết em có nhớ chớ, nhớ nhiều là đằng khác.
Gật đầu, Izuku chậm rãi, bẽn lẽn hôn phớt lên cặp môi mềm của Shouto. Nàng cảm nhận được nụ cười mới dứt môi em khi em hôn nàng, giương tay ôm lấy mái tóc xoăn xanh, kéo em thật gần thêm nữa.
Họ vẫn còn khá lạ lẫm với cái chuyện hò hẹn. Và họ đã lỡ kỷ niệm một tháng âu yếm vì Shouto mắc việc rèn luyện, cảm giác như họ có nhiều thứ phải làm để bù lại thời gian đã mất. Họ cần phải được ở bên nhau. Bởi họ thèm nhau quá rồi.
“Thiệt xin lỗi vì đã lỡ dịp quan trọng như vậy nhé. Cậu nghĩ cậu tha thứ tớ được không?” Shouto hỏi, nhẹ nhàng tách ra, con thỏ nhảy khỏi đùi nàng rồi nhảy loanh quanh khu vườn, không thể thoát nổi. Nàng chớp lấy thời cơ, đẩy Izuku nằm xuống đùi mình, thỏ này đi thì thỏ khác thế vào.
“Tất nhiên là tha thứ chứ, nào phải lỗi của cậu đâu! Với cả ước mơ của cậu quan trọng hơn tớ nhiều” Izuku mỉm cười, nghiêng người hôn bạn gái lần nữa, hai tay em nhè nhẹ áp vào má nàng như thể nàng yếu ớt lắm.
“Nói vậy chẳng khiến tớ đỡ tí ti gì, thỏ con à” Shouto nhếch môi, bật cười vì em cứ muốn hôn. Izuku luôn quấn người mà. Chẳng phải Shouto cho điều đó quá tệ đâu. Thật ra nàng cũng như em thôi. Có lẽ họ đã luôn như thế rồi, trước cả khi họ chính thức quen nhau. Coi, chuyện đầu tiên họ làm khi gặp nguy hiểm là tìm kiếm nhau giữa hàng trăm người đấy. Họ cố cho người kia thấy những dấu hiệu tế nhị, rõ ràng – ấy cũng là những dấu hiệu ngẫu nhiên, nho nhỏ chứng tỏ họ muốn đối phương đắm chìm trong sự săn sóc nhường nào. Coi, họ quan tâm nhau thế đấy.
“Thiệt. Tớ không muốn cậu từ bỏ hy vọng, ước mơ vì tớ đâu. Tớ thích Shouto là một anh hùng hạnh phúc, thông minh và tuyệt vời nhất lòng tớ hơn cơ” Izuku mủm mỉm nhìn nàng cười rúc rích, hơi nhích ra để cả hai mũi chạm mũi, một cách hôn của người Inuit, gọi là kiểu hôn Eskimo.
“Nhưng thỏ con ơi, cậu mới là anh hùng tuyệt vời nhất. Cậu quá lời về tớ rồi” Shouto đưa một tay dịu dàng vuốt lọn tóc xoăn ra sau tai Izuku.
“Tớ thích thế đó. Tớ vui khi được khen cậu” Izuku trìu mến mỉm cười.
“Vậy thì chịu. Chẳng gì bằng cậu vui cả” Shouto quyết định. Và nàng nói thật, nàng sẽ không bao giờ rút lại câu nói vừa rồi. Sau những năm tháng nàng cùng Izuku làm bạn bè, nàng thấy nàng vui nhất là khi em vui. Bởi chứng kiến em đau hay rơi lệ thì chẳng khác gì xẻ nàng thành đôi. Lần nào cũng như lần nào.
“Có thứ hơn chớ bộ” Izuku khẳng định.
“Ồ thật luôn?”
“Mhm!”
“Thế nó là gì?”
“Bản thân cậu vui đó” Izuku cười, ngắm nhìn má Shouto đỏ bừng, nhưng rồi nàng nở nụ cười thật tươi.
“Tớ đã làm gì mà có được cậu thế này?”
“Khônggg, phải là tớ đã làm gì mới có được cậu chớ?” Izuku sửa ý, khúc khích nhìn Shouto cười cười.
“Thỏ con, ngừng cướp ý của tớ đi” Shouto nhếch môi, tay nàng di chuyển xuống eo em rồi thọc lét, tóc xanh trượt xuống dần nền cỏ.
“A! D-Dừn-Ha! Ha! D-dừn-g – l-lại-i” Izuku cố nói giữa những tràng cười, cố đẩy Shouto ra. Nhưng chẳng thể làm gì khi đầu gối của Shouto chèn giữa hai đùi em. Cơ thể nàng lững lờ trên cơ thể em, đôi tay thì vờn quanh.
“Tớ chỉ dừng nếu cậu chịu tớ khen cậu mà không khen lại” Shouto nói, vẫn giữ nguyên tư thế, cơ bản thì đầu gối nàng vẫn ở giữa đùi em.
“Được rồi, được rồi!” Izuku cười rúc rích, em không muốn bị thọc lét nữa, cười nữa e phải đi vệ sinh mất. Mà em chẳng muốn rời nàng bây giờ. Em vẫn cần phải ôm hôn Shouto của em cho thỏa những ngày xa cách đã. Tất nhiên, hai người có facetime và nhắn tin, nhưng nó không giống với việc Shouto kề bên em.
Shouto cười nhìn Izuku hít lấy hít để không khí, đôi má em hây hây càng khiến những nốt tàn nhang hấp dẫn. Các lọn tóc xoăn xanh ôm quanh gương mặt tròn khiến đôi mắt em trông càng cuốn hút. Cặp môi hồng căng mọng hé mở vì thở dốc.
Izuku đẹp quá.
Cả trong lẫn ngoài.
Em có một trái tim nồng hậu, đồng thời cũng rất bất khuất, nhiệt tình và ngoan cường. Shouto thật lòng ngưỡng mộ sự kiên quyết của Izuku; thể chất, điểm yếu, khuyết điểm, tinh thần, nghị lực, sự tử tế và sự chấp nhận. Nàng yêu tất thảy. Và cũng không ngần ngại thừa nhận chưa bao giờ nàng mê đắm đến mức ấy trong cả cuộc đời. Tuy nhiên, nàng biết tình cảm của mình chẳng dừng ở mức ngưỡng mộ. Nàng yêu em bằng cả thân thể và linh hồn, kể cả nếu Izuku là ai khác mà nàng kính nể từ tận đáy lòng. Bởi Izuku mong nàng hơn vậy nhiều. Nàng muốn mạnh hơn. Nàng muốn cũng như em.
Nàng chậm rãi luồn tay vào lớp vải che giấu cơ thể Izuku, vén nó và thích thú nhìn những chấm tàn nhang nhỏ khắp người em, thế là danh sách các lý do vì sao nàng yêu Izuku lại tăng thêm một dòng.
Nàng mân mê cơ bắp em, chúng là bằng chứng cho sự nỗ lực. Izuku có khả năng lo cho bản thân nếu gặp hiểm nguy. Shouto hiếm khi phải lo lắng. Người yêu của nàng tự biết cách. Điều này giúp nhẹ bớt sự giày vò sợ hãi mất em vào lúc không ngờ nhất.
Nàng say em quá rồi. Nên thứ duy nhất nàng có thể nghĩ đến – cái suy nghĩ luôn thường trực trong tâm trí. Ấy là ba chữ nọ.
“Tớ yêu cậu” Shouto thầm thì, trìu mến ngắm em ngước đôi mắt xanh thẫm, to tròn, lóng lánh nhìn nàng. Đầu gối nàng thôi không kìm kẹp em mà dời sang hông. Nàng cúi nhìn em, em kinh ngạc lắm, tóc nàng lòa xòa trên mặt nàng, rơi xuống cả mặt em. Họ chưa từng nói với nhau câu đấy, nên nàng hiểu tại sao em kinh ngạc thế.
“Tớ cũng yêu cậu” Izuku thỏ thẻ, lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh thoải mái.
Môi Shouto nhếch thành một nụ cười, hai người đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng đồng thời, không hẳn là xấu hổ, cảm giác như đang đắm chìm trong cơn nắng ái tình, vậy mà thốt ra lời yêu thôi họ đã chếnh choáng cùng cực. Bầu má cả hai nóng ran niềm âu yếm vì tình yêu của nhau.
Ngả người lên trước, Shouto kéo Izuku vào một nụ hôn phớt tựa lông hồng, đó là khoảnh khắc ngọt ngào và non tơ nhất từ khi họ yêu.
“Tớ tưởng tớ đã nói là không được cướp ý rồi chớ” Shouto mỉm cười, nàng cười đau cả miệng, nàng hạnh phúc quá.
“Xin lỗi Shouto nha, tớ lỡ miệng” Em nói dối, cười cười.
Shouto ngó sang bên nhìn con thỏ vàng ‘All Might’, nó cũng đang ngó bọn họ, dễ thương ghê, mũi nó giật giật rồi nhảy lên ngực Izuku, may mà Shouto đã rời khỏi người cô chủ nên giờ nó mới có thể cuộn tròn trong lòng em rồi khò khò ngủ.
“Tớ không nghĩ tớ sẽ thế này thêm chút” Izuku bật cười, ngắm bé thỏ ngủ vùi.
“Ừa, tụi mình thế này bao lâu tùy cậu…” Shouto nói, nằm xuống cạnh em, nắm lấy tay Izuku, thật chặt. Họ nằm nói chuyện phiếm. Khoảnh khắc mềm mại vừa nãy vẫn còn vương vấn trong trí não họ. Câu chuyện phiếm này nối câu chuyện phiếm kia. Hoàn toàn quẳng ra sau lưng mấy thứ phiền muộn. Giờ là khoảnh khắc họ thư giãn, tạm quên đi việc làm anh hùng khó khăn cỡ nào.




